XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Em có đủ can đảm để yêu anh ?

Em có đủ can đảm để yêu anh ?


23:41 / 16.11.2014
1274 - Chia sẻ : Em có đủ can đảm để yêu anh ?Em có đủ can đảm để yêu anh ? Em có đủ can đảm để yêu anh ? Em có đủ can đảm để yêu anh ? Em có đủ can đảm để yêu anh ?
9.7 /10
- Chuyên đề:

Em có đủ can đảm để yêu anh ?


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Hải chìa ra trước mặt Loan cuốn sổ nho nhỏ bọc bìa màu xanh ngọc, cô nhận ra ngay cuốn sổ mình hay dùng để ghi chép thường nhật, đủ mọi thứ, những thứ vặt vãnh, những mẩu xúc cảm rơi vãi, buồn có, vui có, ấm ức có. Chắc nó đã rơi lúc Loan bị ngã xe ban sáng. Loan chực lấy lại cuốn sổ, nói vội một tiếng cám ơn nhưng Hải đã thu tay lại:
- Cho tôi mượn tạm một hôm!
Loan ngơ ngác còn Hải quay đi giấu một nụ cười thú vị và trên suốt chặng đường về, anh ấn tượng mãi với cô sinh viên có vẻ ngoài lí lắc, nụ cười rạng ngời như ánh ban mai. Đã rất lâu, tim anh mới lại khe khẽ ngân nga những xúc cảm tươi mới đến vậy. Sự vui vẻ nơi Loan, có thể đánh thức Hải lần nữa? Anh không biết, chỉ biết đã bao lâu nay, ngăn xúc cảm nơi lồng ngực trống rỗng. Người ta sống hôm nay một phần nhờ kí ức, Hải không những nhờ mà còn lệ thuộc khủng khiếp vào nó để níu lại, khỏa lấp vết thương toang hoác nơi lồng ngực, từ ngày vợ anh đi về một chốn rất xa xôi…
Hải năm nay mới hăm bảy, cái quãng con người ta không còn quá bồng bột nhưng cũng chưa thể nguôi ngoai những xúc cảm yêu thương. Là một giảng viên năng lực lại thêm vẻ ngoài rất ổn, cư xử đĩnh đạc và chuẩn mực, Hải được nhiều cô sinh viên ngưỡng mộ, thương thầm nhớ trộm. Các cô gái tìm đến anh nhiều, vì cô đơn có, vì trục lợi cũng có. Xã hội cuồng quay khiến Hải chẳng còn tin và không rung động trước bất cứ ai, huống hồ họ nghĩ anh hoàn hảo: Tài năng có, tư cách có, tiền quyền đều có. Nếu những cô gái ấy biết anh từng có vợ và bây giờ đang sống cùng đứa con trai nhỏ, có lẽ sẽ chẳng ai còn muốn “yêu” anh như họ từng rất mực tha thiết. Hải biết chứ, sợ thêm một cuộc đời thương tổn, đã từ lâu, anh giữ thói quen khép lòng mình lại để khỏi phải yêu thương.
Vậy mà thấy Loan, sơ mi trắng và quần jeans đen, cái trán dô bướng bỉnh, mái tóc mượt với những sợi mai loà xoà trước trán, nụ cười như nhuốm cả một vùng trời nhiều nắng, sao mà ấm áp và rạng rỡ thế, sao mà thân quen thế. Người từng bước qua trái tim anh cũng thích jeans và sơ mi trắng, cũng có nụ cười rạng ngời đựng chứa cả một trời thương, Hải thấy tim mình hẫng nhịp khi bắt gặp những yêu thương thuở nào, cái khoảnh khắc thấy Loan loay hoay nhăn nhó với cú ngã đau điếng, lúc thấy được nụ cười toe vô ưu vô lo trước câu hỏi han của mình, Hải muốn yêu lại nụ cười đó. Vẫn biết có lẽ sẽ khổ thôi nhưng tim yêu đập, đâu có ai ngăn được.

Trang: « 1,2,3,[4],5,6,12 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm