![]() | Em đau như anh, hay hơn ?20:52 / 15.11.2014 627 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.4 /10 |
Em đau như anh, hay hơn ?
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Vị bác sĩ thở dài:
- Các anh chị bây giờ sung sướng quá rồi. Muốn làm gì thì làm. Chúng tôi không can ngăn được. Bao nhiêu người tuyên truyền các tác hại của việc này mà có chịu nghe. Lúc đấy thì không quan tâm. Giờ có chuyện thì…
- Đừng có mà dại dột đến mấy chỗ tư nhân. – Vị bác sĩ lạnh lùng xen lẫn cứng rắn.
Vậy là cô không thể bỏ “đứa nhỏ”. Đồng nghĩa với việc cô phải sinh ra nó. Người anh lạnh toát. Bây giờ mà làm đám cưới thì tiền ở đâu ra. Nhà anh vẫn phải thuê. Gọi là nhà nhưng căn phòng nhỏ xíu.
Gia đình cô còn tệ hơn. Gần chục anh chị em chui rúc trong căn nhà bé tí, người nào lấy vợ lấy chồng ra riêng thì đỡ được người đó nhưng cũng chẳng hơn gì. Nghĩ đến tương lai ngày thì làm việc quần quật, con đau con bệnh, con khóc con quấy trong căn nhà chưa đến 10m2 mà anh đổ mồ hôi lạnh toát.
Tiền trong ngân hàng dành dụm bao nhiêu năm nay gần như con số không vì anh còn bố mẹ già phải nuôi và đàn em dưới quê.
Anh quay sang nhìn cô. Cô vẫn im lặng. Mặt cúi gầm. Ly chanh muối tan cả đá nhạt nhẽo đặt trên bàn im thin thít. Anh lạnh lùng phá tan bầu không khí đang có.
- Giờ em tính sao?
- Em tự có cách giải quyết.
- Sao những lần trước em không nói với anh?
- Đến thế này thì anh phải làm sao?
- Nếu em nói thì anh cũng đâu có chịu cưới em.
Cô đưa đôi mắt ngấn nước nhìn anh. Đôi mắt có cả sự căm phẫn đến vô vọng. Cô lấy từ trong ví tờ 10 ngàn đặt xuống bàn rồi đẩy ghế đứng dậy.
- Em có cách tự em giải quyết. Anh không cần lo.
Anh bàng hoàng nhìn cô. Suốt bao năm qua, cô chưa từng cãi anh lấy một câu. Cái gì cũng nghe theo lời anh nói. Thế mà hôm nay cô dám ngang nhiên chống lại anh.
- Em muốn cái gì đây hả?
Cô không quan tâm lời anh nói, cứ thể bước nhanh ra khỏi căng-tin bệnh viện. Đôi vai run lên nức nở. Nước mắt tuôn dài không thể kìm lại được.
+++
Tối đó, anh uống thật say. Bấm số điện thoại của cô, anh như gào lên qua điện thoại: “Cô còn muốn làm gì nữa hả? Giờ cô không bỏ đứa nhỏ được thì tôi sẽ cưới cô. Ngoài chuyện đó ra thì cô còn muốn gì nữa?”
Cô bật khóc. Dù cố nén không cho anh biết nhưng cô vẫn khóc. Nuốt vội giọt nước mắt mặn chát trên môi, cô nói giọng nhỏ nhẹ nhưng cứng ngắt: “Em sẽ bỏ con. Anh đừng bận tâm đến em”.