Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Em là ngoại lệ duy nhất của anh

Em là ngoại lệ duy nhất của anh


15:53 / 15.11.2014
650 - Chia sẻ : Em là ngoại lệ duy nhất của anhEm là ngoại lệ duy nhất của anh Em là ngoại lệ duy nhất của anh Em là ngoại lệ duy nhất của anh Em là ngoại lệ duy nhất của anh
9.6 /10
- Chuyên đề:

Em là ngoại lệ duy nhất của anh


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Tôi gặp lại cô hai năm trước, trong cuộc triển lãm thị dân. Cô nhìn tôi mừng rỡ, vẫn giữ thói quen vuốt đường tóc sau tai tôi. Tôi cùng cô đi cafe, nói chuyện, ăn tối, rồi không rời nhau nữa. Sáng tỉnh dậy trong căn phòng quen dù cách bài trí đã khác, tôi nhận ra mình chỉ có một mình. Mối quan hệ lửng lơ, dựa trên sự tình cờ. Tôi và cô như thoả thuận ngầm, không ai nói về chuyện đã qua, không ai đề cập tới tình trạng hiện tại. Chỉ là gặp, nói bâng quơ, rồi sẽ quấn vào nhau, và bơ vơ cho sáng mai sắp tới. Những khi ôm cô, nghe tiếng hơi thở gấp gáp của người phụ nữ không bao giờ tôi thuộc về sát bên, tôi biết sự nuối tiếc quá khứ dở dang chỉ là cái cớ cho nhu cầu tìm sex bản năng, che lấp nỗi cô đơn nhân tính. Tôi tự thấy tôi con người.
Tin nhắn thứ hai của cô đến khi tôi đang ngồi hệ thống tài liệu cuối ngày. “Cậu không gặp tôi, cậu có tin cậu lựa chọn đúng?” Câu hỏi như đánh vào sự sợ hãi căn nguyên cho những do dự, khiến tôi dù có hành động dứt khoát đến mấy vẫn không thể tránh sự vật vờ trong suy nghĩ. Tôi xin về sớm, chờ cô ở một nhà hàng nhạc live khuất sau con đường tách biệt bởi dãy biệt thự đại sứ quán. Nửa năm trôi qua, cô vẫn xinh đẹp và khéo léo như thế. Ngồi trước khuôn mặt trang điểm nhẹ, đủ giấu hết mọi tác động của thời gian, tôi chợt nghĩ, nếu như không có em, rất có thể tôi và cô sẽ kết ngay tại nhà của một người. Tôi rùng mình, vì em, những suy nghĩ thế này cũng trở nên xấu xa và độc ác không cùng.
Cô hỏi về tôi, về công việc, về nhiều mối quan hệ xã giao, nhưng không hỏi về em. Khi nhận ra điều đó, tôi chợt nhớ em khủng khiếp. Những lời cô nói, trượt dần bên tai. Tôi nhìn thấy ban nhạc đang chuẩn bị cho buổi diễn tối. Cậu guitar ngồi đệm cung Fa trưởng, cô ca sĩ không chuyên lẩm nhẩm bản nhạc tìm sự đồng điệu, tôi tự hỏi có khi nào cô gái ấy sẽ hát bài của Adele mà em đang thích không. Nhận ra sự lơ đãng của tôi, cô không nói nữa, đặt điểm nhìn vào phía bên kia đường, hút chầm chậm ly cocktail. Tôi để nỗi nhớ em bình tâm, quay lại nhìn cô, định tìm lời tạm biệt. Cô như biết trước, đặt bàn tay về phía bàn tay tôi, như tìm sự cảm thông lần cuối. Tôi khẽ rụt tay lại, nhận ra đôi bàn tay cô vẫn để trống ngón nhẫn cô độc. Cô chợt nhận ra sau tất cả cuộc gặp gỡ hôm nay, dù có em hay không có em, tôi cũng không còn yêu, hay còn kết nối tình cảm nào với cô nữa. “Đừng tìm nhau nữa, tôi và cậu không phải là thứ đồ chơi rẻ tiền.” Tôi nhìn cô leo lên xe rời đi nhòa trong điểm sáng điểm tối, nghĩ về sự bất an của con người lo sợ mất đi những thứ vốn không bao giờ thuộc về mình. Tôi gọi cho em, rủ đi mua nhẫn cưới. Trên đường đón em, tôi gợi lại những bộ phim gần đây, về những đôi bạn ở bên nhau vì sex, nhưng rồi kết thúc yêu nhau hạnh phúc. Phim chỉ được làm để làm nổi bật thiểu số. Tôi thì không phải họ, vậy thôi.

Trang: « 1,2,[3],4,5,6 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm