Insane
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Em là tình đầu

Em là tình đầu


23:15 / 16.11.2014
371 - Chia sẻ : Em là tình đầuEm là tình đầu Em là tình đầu Em là tình đầu Em là tình đầu
9.6 /10
- Chuyên đề:

Em là tình đầu


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Miu ngẩng lên, trong phút chốc cô không nhớ mình đã nói gì hai năm trước nữa. Phong thừa biết tính Miu hay quên nên vừa cười vừa bảo cô đoán xem anh định tặng cho cô cái gì trước khi đưa cho Miu viên sỏi màu đen bóng rất đẹp. Lúc đó Miu mới nhớ ra trước khi Phong đi Tokyo thì Miu đã dặn là đừng mua quà gì cả, chỉ cần tặng cho Miu một hòn sỏi trên đường phố. Thật tuyệt vời khi có ai đó luôn nhớ tới những điều nhỏ nhặt mình thích dù có xa cách bao nhiêu lâu và bao nhiêu nghìn kilomet.
Đó là kỳ nghỉ tết của Phong và cũng là lần cuối cùng hai đứa gặp nhau. Ngày Phong quay trở lại Nhật, Miu đã không đi tiễn anh. Phong ngồi mãi ở hàng ghế đợi, điện thoại im lặng. Có lẽ Miu sẽ không đến. Phong ngoái đầu tìm khắp xung quanh lần nữa, bước qua cánh cửa an ninh lòng nặng trĩu “tạm biệt em, Miu”.
*
Miu ngồi trước màn hình laptop xem đi xem lại bộ phim Okuribito của Nhật, đây là bộ phim đầu tiên Miu và Phong cùng xem chung trong tuần lễ văn hóa Việt – Nhật hồi năm nhất ở trường đại học. Miu ấn tượng mãi với chi tiết đầy xúc động và nhân văn ở cuối phim khi Deigo kể cho vợ anh nghe về câu chuyện hòn đá “vào thời xa xưa, khi con người chưa sáng tạo ra chữ viết, họ tìm những hòn đá giống tâm trạng của mình và đưa nó cho người khác. Người nhận được hòn đá sẽ đọc cảm xúc của người kia dựa trên trọng lượng và bề mặt hòn đá. Ví như bề mặt nhẵn mịn ý nghĩa là thư thái, yên bình, còn bề mặt đá xù xì là lo lắng cho những người xung quanh”. Và ngày nào Miu cũng ngồi nhìn hòn sỏi Phong tặng, nâng niu như một quả trứng.
Giọt nước mắt lăn dài cô gục xuống bàn bật khóc, Miu không bao giờ quên được hình ảnh cô chạy xe băng qua đường cho kịp giờ tiễn Phong lên máy bay thì vừa lúc một chiếc ô tô lao tới. Miu đã hôn mê bao lâu cô không muốn nhớ, đã phải phẫu thuật bao nhiêu lần cô cũng không muốn nhớ và giờ Miu đang tập vật lý trị liệu cho đôi chân của mình, cô dò dẫm đi từng bước như một đứa trẻ. Miu cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra tiếng khóc, mẹ cô đã quay mặt đi bao nhiêu lần để giấu những giọt nước mắt đau đớn. Miu im lặng trước tất cả những dòng email của Phong. Có những chuyện cần nói ra và có những chuyện nên im lặng. Có lẽ Phong không biết sẽ tốt hơn cho anh, con đường anh đi còn rất dài, hoài bão của anh rất lớn, Miu không muốn gửi cho anh một hòn đá to kềnh xù xì.

Trang: « 1,[2],3,4 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm