![]() | Em phải học cách một mình00:37 / 15.11.2014 585 - Chia sẻ : ![]()
9.9 /10 |
- Chuyên đề:
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Mọi người nói em còn yêu, còn hy vọng nên em mới như vậy, mới để tâm đến những gì cô ấy nói, đúng là em còn yêu anh, đó là sự thật, nhưng em không còn hy vọng dù đôi lúc anh quan tâm em, trái tim của em vẫn còn nhen nhóm hy vọng nhưng rồi em tự mình dập tắt hy vọng đó, vì em không tin vào bản thân em nữa, em không cho phép bản thân mình tiếp tục đi quá xa… Em muốn dừng lại.
Con người thật là mâu thuẫn, em không muốn anh quan tâm nhưng khi anh hờ hững thì em lại đau lòng. Thật ra là em đang cần gì đang muốn gì đây? Đúng là một tình yêu mù quáng.
Em chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó không gặp được anh, không nhìn thấy anh… em phải làm sao đây? Và em không ngờ ngày đó lại đến rằng với em như vậy, sắp xa anh thật rồi, lúc đó anh sẽ lại là anh, vui vẻ bên bạn bè bên người yêu của anh, và em không có lý do vì để tìm anh hết, đó là số phận em tin vào điều này. Số phận em là vậy, số phận em là phải rời bỏ anh, trả lại anh cuộc sống ngày nào.
Đầu óc em muốn nổ tung ra, em thật sự suy sụp rồi, em không thấy đường đi nữa, em không muốn bấy kì ai tham gia vào câu chuyện này hết, nhưng gia đình em không buông tha cho em, mẹ và những người thân trong gia đình đang làm em thật sự bế tắc vô cùng… Em không được tự do như anh, trong gia đình anh, anh luôn được tự do ngôn luận, còn em luôn phải im lặng dù đúng hay sai. Anh thường nói nếu mình đúng thì không sợ gì hết, anh nói đúng nhưng có lẽ mỗi nhà mỗi cảnh, em không được như anh, và em biết rằng có lẽ đây cũng chính là khoảng cách giữa em và anh. Thú thật anh là người đầu tiên em yêu và cũng là người đầu tiên em bắt gặp những suy nghĩ như vậy anh yêu nhưng anh cũng đắng đo và suy nghĩ về gia đình của người yêu nữa… thật là kì lạ… Em không bác bỏ suy nghĩ của anh, nhưng như vậy là anh đã quá ích kỉ cho bản thân anh rồi đó. Mỗi lần nói chuyện với anh mình điều cãi nhau, đôi khi em biết mình không sai nhưng vẫn chấp nhận vì em không muốn hai đứa tiếp tục cãi nhau như vậy. Em nghĩ rằng như vậy là tốt nhưng không phải đúng không anh, như vậy là nhu nhược, em đã nhu nhược quá nhiều rồi…
Em phải học cách một mình
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Mọi người nói em còn yêu, còn hy vọng nên em mới như vậy, mới để tâm đến những gì cô ấy nói, đúng là em còn yêu anh, đó là sự thật, nhưng em không còn hy vọng dù đôi lúc anh quan tâm em, trái tim của em vẫn còn nhen nhóm hy vọng nhưng rồi em tự mình dập tắt hy vọng đó, vì em không tin vào bản thân em nữa, em không cho phép bản thân mình tiếp tục đi quá xa… Em muốn dừng lại.
Con người thật là mâu thuẫn, em không muốn anh quan tâm nhưng khi anh hờ hững thì em lại đau lòng. Thật ra là em đang cần gì đang muốn gì đây? Đúng là một tình yêu mù quáng.
Em chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó không gặp được anh, không nhìn thấy anh… em phải làm sao đây? Và em không ngờ ngày đó lại đến rằng với em như vậy, sắp xa anh thật rồi, lúc đó anh sẽ lại là anh, vui vẻ bên bạn bè bên người yêu của anh, và em không có lý do vì để tìm anh hết, đó là số phận em tin vào điều này. Số phận em là vậy, số phận em là phải rời bỏ anh, trả lại anh cuộc sống ngày nào.
Đầu óc em muốn nổ tung ra, em thật sự suy sụp rồi, em không thấy đường đi nữa, em không muốn bấy kì ai tham gia vào câu chuyện này hết, nhưng gia đình em không buông tha cho em, mẹ và những người thân trong gia đình đang làm em thật sự bế tắc vô cùng… Em không được tự do như anh, trong gia đình anh, anh luôn được tự do ngôn luận, còn em luôn phải im lặng dù đúng hay sai. Anh thường nói nếu mình đúng thì không sợ gì hết, anh nói đúng nhưng có lẽ mỗi nhà mỗi cảnh, em không được như anh, và em biết rằng có lẽ đây cũng chính là khoảng cách giữa em và anh. Thú thật anh là người đầu tiên em yêu và cũng là người đầu tiên em bắt gặp những suy nghĩ như vậy anh yêu nhưng anh cũng đắng đo và suy nghĩ về gia đình của người yêu nữa… thật là kì lạ… Em không bác bỏ suy nghĩ của anh, nhưng như vậy là anh đã quá ích kỉ cho bản thân anh rồi đó. Mỗi lần nói chuyện với anh mình điều cãi nhau, đôi khi em biết mình không sai nhưng vẫn chấp nhận vì em không muốn hai đứa tiếp tục cãi nhau như vậy. Em nghĩ rằng như vậy là tốt nhưng không phải đúng không anh, như vậy là nhu nhược, em đã nhu nhược quá nhiều rồi…
Từ khóa:Em phải học cách một mình, Truyện Ngắn, Tải game miễn phí, truyện hay, đọc ngay, Em phải học cách một mình
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Anh sẽ thay em sống tiếp phần còn lạiMặc cho ánh nắng chói chang, thời tiết nóng bức, tôi đi dọc trên con đường một cách vô định. Chẳng cần biết con đường này sẽ đi...
Vợ chồngVợ tôi hỏi : Trên TV có gì không anh ?
Tôi trả lời : Có rất nhiều bụi bậm, chắc tại em quên lau
Thế là hai vợ chồng cãi nhau
___________________________________________
Cuối...
Tình đầu dành hết cho em – Phần 3Khánh nhanh nhảo sửa soạn quần áo rất tươm tất, trông anh chàng bảnh trai lạ thường với chiếc áo sơ mi cách điệu xắn tay cực chất,...
Tình đầu dành hết cho em – Phần 2Một mùa thu dịu dàng nữa lại đến, mang theo những tia nắng ấm áp của buổi bình minh chiếu rọi xuống sân nhà. Ly bước ra ngoài với bộ...
Bài viết đáng quan tâm

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới