Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Em quên rồi…

Em quên rồi…


16:05 / 15.11.2014
387 - Chia sẻ : Em quên rồi…Em quên rồi… Em quên rồi… Em quên rồi… Em quên rồi…
9.6 /10
- Chuyên đề:

Em quên rồi…


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Chưa bao giờ em lý giải được những điều kiểu như thế. Có thể là thế này, có thể là thế kia, hoặc cũng có thể vừa tại thế này mà lại vừa bởi thế kia. Nói chung thì cuộc đời vẫn thường có vài điều kỳ kỳ như thế. Liệu có bất thường không nhỉ, vì một con bé mới 26 tuổi đầu lại ngồi cả buổi tối với một tách cà phê, nhấm nháp từng chút, từng chút một vị đắng nghét của nó và suy ngẫm về cuộc đời.
Thì ngày xưa anh vẫn thường đùa em là “lập dị” đấy thôi. Chẳng tự dưng mà người ta lại gán cho mình một từ kiểu đại loại như thế. Chắc hẳn người ta phải nhìn thấy có ít nhất vài phần trăm tính cách giông giống thì mới đặc biệt dành “tặng” những từ ngữ ấy cho mình. Với em, chắc độ lập dị phải lên tới mức vài chục phần trăm rồi anh nhỉ. Nhưng có thể em đã “lập dị” hơn một chút kể từ ngày anh đi. Không sao cả, em thấy tự hài lòng với cuộc sống của mình và vẫn thấy nó tươi đẹp, thế là đủ.
Anh giống như một vệt sáng vụt ngang qua cuộc đời em, dĩ nhiên là để lại rất nhiều ảo ảnh. Cũng giống như màu đen của tách cà phê kia, em vốn đã là một cô gái mang cá tính mạnh và sống phớt đời, nhưng khi anh đến rồi lại đi, em có cảm giác dường như thái độ sống của mình còn quyết liệt và phớt đời hơn thế.
Nếu nói rằng em không buồn đau, tiếc nuối thì không phải, nhưng chẳng hiểu sao theo thời gian em dần mất đi những cảm giác ấy rất nhanh. Em đã từng một mình đi qua đoạn đường ngày trước mà chúng mình hay đi. Có lần bước chân thẫn thờ, có lần em đi như chạy, vừa đi vừa mong tìm kiếm một hình bóng quen thuộc nào đó trên đường, tâm trạng hoảng loạn mà trái tim thì quặn thắt; và cũng có đôi lần nước mắt em lại rơi dọc theo những bước chân. Thì bởi em vốn là người trân trọng kỷ niệmmà, vậy nên em mới từng khóc vì bị anh bỏ rơi.
Nhưng chính cá tính mạnh mẽ của mình đã giúp em vượt qua tất cả. Em bỏ công việc an nhàn và bắt đầu một việc với nhiều áp lực, hao tổn cả thời gian và công sức hơn. Em dồn hết tâm trí cho công việc. Những lúc muốn thư giãn thì em lại tìm đến quán cà phê này, để chìm trong bóng tối và hòa mình vào những bản nhạc không lời; hoặc em sẽ ngồi nhà mở nhạc rock, đeo tai nghe với âm lượng ở mức to nhất và lắc lư theo điệu nhạc. Hai không gian và loại âm nhạc tưởng như đối lập nhau hoàn toàn ấy lại chính là con người thật của em.

Trang: « 1,[2],3,4 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm