The Soda Pop
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Em sẽ nắm tay chị đến hết kiếp này

Em sẽ nắm tay chị đến hết kiếp này


22:55 / 16.11.2014
1202 - Chia sẻ : Em sẽ nắm tay chị đến hết kiếp nàyEm sẽ nắm tay chị đến hết kiếp này Em sẽ nắm tay chị đến hết kiếp này Em sẽ nắm tay chị đến hết kiếp này Em sẽ nắm tay chị đến hết kiếp này
9.8 /10
- Chuyên đề:

Em sẽ nắm tay chị đến hết kiếp này


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Dung ơi, em có việc gấp phải đi. Xin lỗi chị nhé!
Cánh cửa đóng lại khi gió lạnh ngoài trời chưa kịp chen vào phòng, tưởng tượng như âm thanh Kim nói và tiếng cửa đóng truyền đến tai Dung cùng một lúc, không trước, không sau. Dung vội vặn nhỏ lửa, chạy ra thì không thấy Kim đâu nữa. Nghiêng đầu nhẹ vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Dung đến bên giường Lee, lấy thuốc rồi đỡ cậu dậy. Lee nặng nhọc nuốt từng viên thuốc đắng vào cổ họng, trời đông nên nước cũng lạnh như đá, nhưng uống thuốc thì không dùng nước nóng được, vì như vậy thuốc sẽ mất tác dụng. Dung đặt đầu Lee xuống gối, áp má lần nữa lên trán cậu. Nhanh như chớp, Lee lại nắm chặt tay Dung. Hành động lạ lùng này của Lee khiến Dung có phần sợ hãi, nhưng rồi lại không nỡ rút tay ra vì hơi thở nặng nhọc của Lee.
Tiếng nồi cháo sôi sùng sục đẩy nắp vung lên nghe sinh động, mãi đến khi thuốc ngấm, Lee ngủ say, Dung mới có thể đứng lên để nấu xong nồi cháo. Ngoài trời, tuyết đã ngừng rơi, những tia nắng yếu ớt của buổi trưa mùa đông bắt đầu xuyên qua cửa kính vào phòng.
3. Dung biết cái thân thể cao gầy của Lee sẽ không chịu nổi cái lạnh mùa đông.
Đợi lúc những người công nhân dọn bớt tuyết ngoài đường, cô khoác lên mình chiếc áo bông to dày, một mình ra cửa hàng mua thêm vài thứ đồ cần thiết. Một du học sinh đạt học bổng như Dung thì không phải lo nhiều về chi phí học hành, ăn ở. Nhưng Lee là du học sinh tự túc, vì thế có vô số thứ phải lo. Áo ấm Lee cũng không dám mua cái tốt nhất để mặc, quần áo chỉ vài bộ ít ỏi và hầu như toàn đồ phù hợp với khí hậu Việt Nam. Đôi lúc Dung tự hỏi tại sao Lee biết hoàn cảnh gia đình mình không đủ chu cấp cho cậu đi du học, vậy mà cậu vẫn đi. Nhưng cô không dám hỏi thẳng Lee, sợ cái sĩ diện của con trai làm tổn thương Lee. Có lẽ, đơn giản vì Lee cũng yêu Hàn Quốc như Dung. Có lẽ vậy.
- Chị đi đâu về vậy? – Lee chống tay ngồi dậy, hỏi Dung bằng giọng yếu ớt.
- Chị ra ngoài mua ít đồ. Chị có mua cho em một chiếc áo ấm… – Nói tới đây, Dung nhìn sắc mặt của Lee, biết Lee sắp từ chối, cô tiếp lời – Yên tâm, hàng giảm giá 50%, chị thấy cũng rẻ nên mua cho em mặc tạm. Chứ chị đây cũng nghèo khổ lắm, có sung sướng gì mà mua hàng hiệu cho Lee.

Trang: « 1,2,3,[4],5,6,7 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm