![]() | Em trốn lâu như thế đủ rồi Ngốc ạ!21:27 / 15.11.2014 592 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.3 /10 |
Em trốn lâu như thế đủ rồi Ngốc ạ!
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Vậy thì, em nên để người ta bước đi được rồi!
Câu nói của em rơi tuột vào hư không, ánh mắt xa xăm nhìn về điều gì đó trong quá khứ. Lần đầu tiên em mở lòng với tôi như thế. Tôi muốn ôm em và che chở cũng như xoa dịu nỗi đau của em.
- Chắc là, em không nên như thế này nữa. Vết thương đã dần lên da non, sao cứ cấu xé để nó ri rỉ phải không anh?
- Ừ, có thể không quên, nhưng nên để nó ngủ yên.
Vậy là mối tình cũ vẫn để lại trong em một nỗi hoang hoải. Vẫn thấy em cười, vẫn thấy em vui, nhưng vì lẽ nào đó nụ cười và niềm vui chưa trọn vẹn. Có lẽ em đã tổn thương quá nhiều, đã cố gắng quá nhiều, đã đau quá nhiều. Tôi thầm khâm phục em. Nếu chỉ đơn giản cần một bàn tay đưa ra để em nắm thì chắc chắn một điều sẽ không tới lượt tôi. Bởi em cần nhiều hơn thế và đang cố xây bức tưởng rào ngăn cách mình với khoảng không bên ngoài. Cô gái yếu đuối kia ơi! Sao em lại làm khổ mình như vậy. Còn có nhiều người muốn chở che cho em mà!
Em lại cười, em đứng dậy. Em kéo tôi đi. Em lại trở về là con nhóc vui vẻ hằng ngày. Cô gái này, chắc chẳng bao giờ tôi hiểu được em. Bởi em luôn khiến tôi chạy long nhong trong mớ câu hỏi về em mà chẳng tìm được câu trả lời. Dù sao thì em cứ hồn nhiên như thế này là được! Tôi chẳng mong sớm được sánh bước bên em, bởi em cần thời gian và cần cả sự chân thành nhiều hơn nữa. Chỉ tin rằng duyên phận đã để tôi gặp em, thì chắc chắn sẽ cho tôi cơ hội để nói rõ lòng mình với em. Tôi chỉ mong muốn rằng người con gái ấy được hạnh phúc mà chẳng còn chút buồn đau, và ước thêm điều nữa là người đưa hạnh phúc đó tới cho em – là tôi.
4. EM TRỐN LÂU NHƯ THẾ ĐỦ RỒI NGỐC Ạ!
Cô thích lang thang những chiều lành lạnh gió nhưng lại ghét những ngày gió thổi bay tóc mai, thích giam mình trong phòng nhưng lại tìm đến chốn đông người một mình khi bất chợt buồn và còn thích ngấu nghiến những cuốn tiểu thuyết kinh điển, cô ghét mưa, nhưng lại thích ngắm mưa. Cô ghét ăn cay nhưng lại tìm đến những món cay khi kí ức cũ ùa về. Đã chẳng còn những ngày cô trách người ra đi và bỏ cô lại. Đôi lúc cô tự mỉm cười với sự cô đơn mà anh vô tâm trả lại sau khi để trái tim cô xót xa vì bị lừa dối.