XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Em xin lỗi , vì vẫn ở đây

Em xin lỗi , vì vẫn ở đây


16:44 / 15.11.2014
837 - Chia sẻ : Em xin lỗi , vì vẫn ở đâyEm xin lỗi , vì vẫn ở đây Em xin lỗi , vì vẫn ở đây Em xin lỗi , vì vẫn ở đây Em xin lỗi , vì vẫn ở đây
9.7 /10
- Chuyên đề:

Em xin lỗi , vì vẫn ở đây


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Còn gặp nữa không?
- Không.
- Anh không thích em đi gặp hắn.
- Em đâu phải là của anh. – Tôi nhếch mép, cười cho câu anh giới thiệu với người đó: “tôi là người yêu của nhóc này”.
- Là của anh!
Anh gằn giọng, đảo vô lăng, làm xe lắc mạnh một cái qua khúc cua. “Của anh”, uhm, tôi là vật sở hữu của anh, anh “bao” tôi mà, nhưng….
- Em đã giao hẹn trước rồi, hai ngày cuối tuần thì em chẳng là của ai cả.
Phong không nói gì nữa trên suốt quãng đường về, nhưng vẻ mặt anh đủ nói lên tất cả. Anh là dân chơi, anh không chịu được mấy lời ngông cuồng. Anh cũng là một tay làm ăn lão làng, nên anh cũng không chịu được một cuộc trao đổi thiệt thòi cho mình. Anh là một thằng đàn ông có cái mã ưa nhìn, có cái khí chất kiêu ngạo của kẻ kiếm được cả đống tiền, nên càng không chịu được “thứ đồ” của mình bị văng từ tay người này sang tay kẻ khác. Anh giống như bất kể thằng nhà giàu nào tôi đã cặp trước đó, có điều, anh cưng chiều tôi hơn, cũng thả cho tôi một chút không khí để thở. Nếu nói tất cả những thứ ấy là vì anh yêu tôi, thì có lẽ tôi đến sái quai hàm vì cười mất. Yêu à, chẳng ai đi yêu một đứa “điếm cao cấp”!

Em xin lỗi , vì vẫn ở đây
Tải ảnh gốc

Lần này Phong không về ngay sau khi đưa tôi đến khu trung cư, anh thô bạo lôi tôi ra khỏi ô tô, đóng sập cánh cửa lại, ép tôi tựa lưng vào thành xe. Hai tay anh chống hai bên, chân kẹp vào giữa chân tôi, khuôn mặt thì dí sát đến mức tôi nghe rõ tiếng thở hổn hển của anh.
- Nói! Em là của anh!
Tôi chẳng thèm chống cự, cũng chẳng thèm đôi co, thản nhiên buông một câu.
- Phải, em là của anh.
Anh nghiến răng, ép chặt tôi hơn, người anh còn nóng hơn cả động cơ xe sau lưng tôi. Anh không hôn, mà đang tì đôi môi mình vào môi tôi, rồi đay nghiến giận dữ. Tôi mặc kệ, cho đến khi cảm thấy khó thở mới đẩy mạnh anh ra.
- Đi đi!
Tôi nói qua kẽ răng, không vùng vằng, mắt nhìn thẳng vào mắt anh, lạnh lùng. Anh cũng lườm lại tôi, chẳng nói gì nữa mà thô bạo cởi áo khoác của tôi, động tác của anh như muốn xé toạc từng mảnh vải trên người tôi. Tôi không ngại, cũng chẳng sợ, mà không kiêng nể gì còn tọng một đấm vào bụng anh. Ngay lập tức anh co người, vòng vây với tôi cũng lỏng ra, thừa cơ tôi đẩy mạnh anh rồi thoát ra ngoài, thản nhiên bỏ đi vừa chỉnh lại quần áo. Phía sau, anh gầm lên như một con thú.

Trang: « 1,8,9,[10],11,12,13 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm