![]() | Gửi bố: Người MẸ DẠI của con23:25 / 16.11.2014 434 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.3 /10 |
Gửi bố: Người MẸ DẠI của con
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Gửi bố : Người MẸ DẠI của con
Bố- cái danh từ thiêng liêng và bất diệt trong cuộc đời mỗi con người. Bố- người mà con vẫn thường thấy trong những giấc mơ hàng đêm. Bố- người đã đưa con đến thế gian, rồi vứt con vào một xó tối tăm như một thứ rẻ rúm … vô tình làm rơi xuống đất… Nhưng cố tình chẳng muốn nhặt lên. Tất cả những điều con biết về bố chỉ là trên lý thuyết, là do sách vở, do người đời dạy con. Suy cho cùng, con biết : Bố … chỉ là cái danh từ oan nghiệt.
_ Bố của con à ! Liệu bố có biết đến sự tồn tại của con trên đời không ??
Bố có biết rằng : con được sinh ra trong một đêm đông giá rét, sinh ra giữa một thành phố hoa lệ với ánh đèn lung linh …. Nhưng ở trong một con hẻm nhỏ đầy rác…
Con sinh ra vào đúng lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm, cái giây phút định mệnh mang con ra khỏi bụng mẹ thuộc về … thứ 6 ngày 13
Con sinh ra trong tiếng khóc như bao đứa trẻ khác, nhưng con khóc vì cái rét cắt da cắt thịt , rét… đến tê dại.
Con sinh ra trong sự đau đớn của mẹ, đau đến tưởng chừng hơn cả cái chết.
Mẹ sinh con ra khi chẳng có ai bên cạnh , vì mẹ không biết ai là người thân của mình. Chính mẹ…. cũng chẳng biết mình là ai.
Mẹ chỉ biết cái vật thể nhỏ bé đang ở trước mặt mẹ là thứ quý giá nhất trên đời mẹ có. Là thứ mà dù mẹ có phải bỏ mạng thì cũng phải giành giật cho nó … cái quyền được sống trên đời. Vì mẹ yêu nó … rất nhiều !!!!
_ Bố của còn à ! Bố sống tốt chứ ??
Bố có biết , con của bố khi là một đứa trẻ sơ sinh không có nổi đến một cái áo để mặc. Mùa đông , trời rét buốt, cái đứa trẻ nằm trong tay người phụ nữ bị bệnh thần kinh mặt mày xám ngoét, nó muốn khóc…. mà khóc chẳng nối, nó muốn cười… mà cười cũng chẳng xong.
Cái thứ chất lỏng mặn chắt đã ướt nhép khuôn mặt nó, nó rất đói, nó rất rét, nó … cũng rất đau. Cái ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết lúc nào cũng kìm kẹp quanh nó. Nếu để nó chết, có lẽ nó sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Nhưng cuộc đời vẫn để nó sống … sống trong đau đớn đến điên dại … sống trong nụ cười vô thức của người mẹ . Nó … là con.
Mẹ bế con đi khắp làng khắp xóm , bế con đi quanh năm suốt tháng, đi đến những nơi xa lạ mà ai cũng biết mẹ và con. Biết chúng ta là 1 bà điên và 1 đứa trẻ nhơ nhuốc. Bời vì mẹ và con luôn xuất hiện ở những bãi rác phế thải…. Mẹ biết làm gì để nuôi con đây ?? Ngoài việc đi nhặt nhựa để bán và cầu xin lòng bố thí của người khác qua những lời nói ú ớ chẳng ra đâu vào đâu.