The Soda Pop
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Hạnh phúc của em, là anh hạnh phúc

Hạnh phúc của em, là anh hạnh phúc


21:13 / 15.11.2014
595 - Chia sẻ : Hạnh phúc của em, là anh hạnh phúcHạnh phúc của em, là anh hạnh phúc Hạnh phúc của em, là anh hạnh phúc Hạnh phúc của em, là anh hạnh phúc Hạnh phúc của em, là anh hạnh phúc
9.9 /10
- Chuyên đề:

Hạnh phúc của em, là anh hạnh phúc


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Hạnh phúc của em, là anh hạnh phúc
Chiếc váy trắng thanh thoát ôm lấy vóc dáng tuyệt vời của nó, lớp trang điểm nhẹ nhàng, nhưng trông nó thật đẹp, trong sáng và thanh thoát tựa như một ảo ảnh.
Nó đã mơ tới ngày được mặc chiếc váy trắng này từ lâu lắm rồi. Và cuối cùng ngày hôm nay cũng tới, chú rể hôm nay, là anh. Người nó cũng từng mơ, từng mong sẽ là người mang tới hạnh phúc cho nó. Mỉm cười, nó tiến vào nhà thờ, nơi một đám cưới sang trọng đang được diễn ra.
3 năm trước…
- Này cô bé, sao toàn viết STT buồn thế
- ????
- Thấy em dễ thương mà cũng gẫn chỗ anh nên pmm nc cho vui. Hi
- Không biết nên e k nc đâu.
- Trông dễ thương thế mà thương không dễ chút nào J em bao nhiêu tuổi rồi.
- 17, and U?
- Hì, anh 88.
- Sặc ! Chắc anh phải có vợ rồi í chứ. 1 vợ và 2 cháu
- Không, anh 88 nhưng còn teen lắm. đầy đứa bằng tuổi em còn bảo cháu yêu chú í hihi. J
- Thế à chú. Chắc cháu không thế đâu.
- Ơ…. À hi, gọi ai là chú thế hả.
- Thì gọi chú đấy, thắc mắc cháu gọi là bác buôn bây giờ.
- Ôi thôi…chú xin. Cháu gọi thế ra đường chú làm sao dám ngắm các chị.
Ngọc quen Tuấn từ Facebook. Một lời mời kết bạn. có thể nói đó là một vụ chém gió. Và Tuấn đã trở thành một ông chú bất đắc dĩ. Nhưng với Tuấn, Ngọc có gọi là ông cũng chẳng sao, cũng giống như ta đặt một cái nick name thôi.
Mỗi ngày, Tuấn và nó không quên dành cho nhau những tin nhắn đùa cợt đầy vui tươi của một thời trẻ trung.
Ngày đầu tiên Tuấn gặp Ngọc là vào một buổi tối mùa hè đầy gió, que kem Tuấn mua cho nó làm nó vui như một đứa trẻ đc cho quà, một món quà nhỏ bé nhưng lại làm cho một cô bé 17 tuổi thích thú đến lạ. Hồn nhiên và trẻ thơ. Giữa dòng đời bon chen, giữa cuộc sống mưu sinh, Tuấn ít thấy một hình ảnh trong sáng như vậy.
Vẫn ngây thơ và vô tư gọi “ chú “ Nó đơn thuần luôn coi Tuấn là chú của mình. Một người chú nhưng thật khác lạ và vô cùng đặc biệt.
Lần thứ 2 gặp Tuấn, lại là kẹo mút. Nó thích ăn vặt, và thích vòi vĩnh như thế, những thứ thật đơn giản, nhưng lại mang lại những nụ cười rất vô tư với nó. Càng gặp nó, Tuấn càng tò mò về con người của nó. Hồn nhiên vô tư, nhưng cũng thật bí ẩn, rất lôi cuốn người khác tìm kiếm. Nó đơn giản nhưng lại mang lại những cảm xúc thật tuyệt vời. Đôi mắt buồn của Ngọc như muốn rơi lệ ẩn chứa biết bao suy nghĩ mà khó ai nắm bắt được!

Trang: [1],2,3,7 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm