![]() | Hạnh phúc không chỉ là nụ cười22:38 / 15.11.2014 633 - Chia sẻ : ![]()
9.4 /10 |
Hạnh phúc không chỉ là nụ cười
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Cuộc gặp gỡ của trái tim
Tôi khẽ mở cửa phòng em bước vào. Hai tuần nay, không thấy chàng trai ấy đến. Không hiểu sao trong lòng tôi lại có chút vui vui. Quỳnh Như vẫn còn say ngủ. Đôi lông mày thanh tú hơi cau lại. Giấc ngủ không được bình yên. Bất giác tôi đặt nhẹ bàn tay mình lên bàn tay bé nhỏ của em. “Thì ra cảm giác được cầm tay em là thế này đây. Tại sao tôi lại cảm thấy đau đớn như vậy chứ?” Một lần nữa, sự bất lực như đám mây đen đè nặng lên trái tim tôi, bao phủ lấy bầu trời bên trên tôi. Tôi tưởng như chỉ cần cầm gậy chọc lên sẽ là một trận mưa xối xả, buốt lạnh. Em chợt tỉnh giấc. Thấy có cái bóng người lờ mờ trước mắt, em hốt hoảng cất tiếng gọi:
- Phan Anh, là anh phải không?
Em bất ngờ gọi tên chàng trai ấy, tôi bỗng thấy mình như người đi trên dây giữa lúc mất thăng bằng lại bị một bàn tay vô tình đẩy ngã. Ngay cả một chỗ bám víu cũng không có. Tôi vụt đứng dậy đi như chạy ra khỏi cửa, chiếc ghế bị tôi làm đổ rơi xuống nền nhà tạo thành một âm thanh sắc lạnh, chát chúa. Khi trấn tĩnh lại, tôi tự hỏi: “Tại sao tôi lại bỏ đi như trốn chạy? Tôi trốn chạy điều gì cơ chứ? Tôi có thể ngồi đó và bình tĩnh trả lời: Em nhầm rồi, tôi là Nam Khanh, là bác sĩ điều trị của em cơ mà?”
Tôi nghe trái tim mình run lên vì đau đớn, cảm giác này thật giống như ba năm về trước, khi tôi nhìn em tay trong tay cùng chàng trai ấy bước qua. Tôi khẽ mỉm cười với chính mình: “Thì ra ba năm qua, tình cảm của tôi dành cho em chưa bao giờ phai nhạt, chỉ là tôi tạm để nó lẩn khuất đâu đó trong trái tim mình, nay gặp cơ hội lại bùng lên dữ dội.”
Tiếng kim loại va xuống nền gạch tạo thành một thứ âm thanh đinh tai, nhức óc. Người đó, không phải Phan Anh. Bàn tay anh hình như ấm hơn và gầy hơn bàn tay cậu ấy. Phải rồi, chúng tôi đã chia tay được hơn ba tháng. Chính tôi là người lạnh lùng nói chia tay, sao lại hy vọng rằng cậu ấy sẽ đến chứ? Tự dò dẫm ra hướng cửa sổ, tôi ước mình có thể gom tất cả những tia ánh sáng rực rỡ bên ngoài tấm cửa kính kia để xua tan màn mây mù lạnh lẽo trước mắt. Tay tôi bỗng đau nhói vì chạm phải thứ gì đó lởm chởm, sắc nhọn. Tôi chợt nhớ ra chậu xương rồng nhỏ Nam Khanh tặng tôi. Mạnh mẽ kiên cường, đó là ý nghĩa anh ấy muốn nói với tôi. Trong lòng tôi chợt thấy ấm áp dễ chịu.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới