![]() | Hạnh phúc không muộn11:16 / 16.11.2014 357 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.3 /10 |
Hạnh phúc không muộn
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Từ ngày chia tay Long, Linh trở nên ít nói hẳn, cô thấy mọi thứ xung quanh như sụp đổ, niềm tin của cô với mọi thứ xung quanh giờ chỉ còn là con số 0. Cô cứ giam mình trong căn phòng với chiếc điện thoại trong tay với một chút hi vọng mong manh là Long sẽ nhắn tin cho cô. Cô vẫn như thế mỗi khi buồn, không muốn nói chuyện với ai và cũng chẳng muốn gặp ai cả. Cô thích sự yên tĩnh trong sự lạnh lẽo của căn phòng này. Những lúc như thế này cô thấy lòng mình trống trải, nỗi cô đơn cứ như thế mà dày vò cô.
-Bít bít.
Tiếng chuông tin nhắn reo lên. Linh vội mở đọc, cô cứ nghĩ rằng Long nhắn tin cho cô. Cô cứ nghĩ như thế và cứ chờ mãi tin nhắn đến từ Long. Một chút thất vọng thoáng hiện trong mắt cô. Không phải là Long mà là tin nhắn từ nhỏ Hạnh cô bạn thân của Linh. Biết Linh đang buồn nên cô ấy nhắn tin rủ đi uống nước. Theo phản xạ Linh vội thả chiếc điện thoại xuống và cũng chả buồn nhắn tin trả lời lại. Cô lại ngồi yên trong căn phòng ấy, không một chút đắn đo, gương mặt nheo lên vì những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Cô lại ngồi trầm tư trong căn phòng nhỏ, và lần này không phải là chuông tin nhắn tới nữa mà có tiếng gõ cửa. Linh lại vác nguyên bộ mặt thẩn thờ không một chút sức sống ra mở cửa, nhỏ Hạnh đang đứng trước mặt cô
- Ê làm gì mà tao nhắn tin mày không trả lời lại vậy?
- Ừ tao không để ý, sao mày lại đến đây?
- Tao tới rủ mày đi uống nước chứ làm gì nữa. Đi uống nước với tao đi.
- Thôi mày đi đi, tao không đi đâu!
Chẳng quan tâm tới lời từ chối của Linh, nhỏ Hạnh vẫn nhất quyết kéo cô đi. Hai đứa chạy xe lòng vòng và ghé vô một quán café nhỏ. Khung cảnh yên tĩnh của quán kèm với tiếng nhạc Trịnh du dương càng làm cho Linh buồn thêm.
-Mày vẫn còn nhớ tới thằng Long à?
- Tao cũng không biết nữa. Nhưng tao không quên được mày ơi
-Mày hãy quên đi, hãy tìm cho mình niềm vui mới đi
Linh cũng chỉ ậm ừ cho qua khi ngồi nói chuyện với nhỏ Hạnh. Nếu mà quên được dễ dàng thì nó đâu có đau khổ và tự dằn vặt mình như thế này chứ. Khoảng thời gian hạnh phúc bên Long đâu có thể nào một sớm một chiều mà quên được. Dù Linh đã tự hứa với lòng mình rằng hãy quên đi, quên đi một người bội bạc như Long nhưng cô vẫn không thể nào làm được. Tất cả tình cảm cô đều đã dành trọn cho Long, con tim cô như đã thuộc về Long, trong cô lúc nào hình bóng của Long cũng ngự trị. Có lẽ đây là nỗi đau mà cô mãi mang theo. Cô không biết làm sao để có thể quên đi Long. Ngày ấy Long đến với cô bằng một tình yêu chân thành tha thiết, anh luôn giành cho cô một sự quan tâm dịu dàng, cô và Long đã trải qua biết bao niềm vui và nỗi buồn. Cô tin vào tình yêu ấy và cứ mãi sống trong hạnh phúc ngập tràn bên Long cho đến một ngày Long nhắn tin bảo muốn chia tay với cô vì anh đã gặp một người con gái khác và anh đã yêu cô ấy lúc nào không hay.