![]() | Hạnh phúc nói sẽ lãng quên – Phần 323:47 / 16.11.2014 757 - Chia sẻ : ![]()
9.5 /10 |
- Chuyên đề:
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Hạnh phúc nói sẽ lãng quên – Phần 3
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Duy chạy qua chạy lại nhà bố mẹ hai bên, giải thích rất nhiều lần về chuyện đám cưới của hai đứa, trong khi My vẫn giữ im lặng. Cô thu dọn đồ đạc với tâm trạng ngổn ngang khi không biết mình có đang làm đúng hay không, không biết tình cảm giữa cô và Duy rốt cuộc đang là thứ tình cảm gì. Chỉ biết rằng cô thật sự muốn nghỉ ngơi giữa những bộn bề của công việc và chuyện tình cảm. Cho dù hai người có là thứ tình cảm gì, cô cũng muốn chạy trốn một lần, để Duy giúp mình chống đỡ mọi thứ.
Giao lại việc ở cửa hàng cho cô bạn thân, đồng thời cũng là quản lý, My xách vali bắt đầu chuyến du lịch vốn là chuyến du lịch trăng mật mà cô đã lên kế hoạch cùng với Duy.
Anh tiễn cô đến sân bay, không nói nửa lời, chỉ mỉm cười dõi theo khi cô bước vào quầy check – in, và một lời dặn dò đi đường bình an.
My vẫn giữ thái độ lạnh lùng với Duy. Nhưng cô nhận thấy anh đã thay đổi, không còn là một người bốc đồng, thiếu suy nghĩ và vô tâm nữa. Trái lại, anh đã biết quan tâm đến mọi người hơn. Có trách nhiệm và chín chắn hơn, để tâm nhiều đến cảm nhận của người khác hơn. Mặc dù cô không hiểu sự thay đổi này mang ý nghĩa gì, và từ đâu mà có, tuy nhiên, trước khi cô suy nghĩ thông suốt, vẫn muốn giả vờ như không hay biết chuyện gì.
Nhìn bóng dáng cô gái ương bướng kia khuất dần, Duy thở dài, không phải anh không đủ tự tin có thể chờ đến lúc cô hồi tâm chuyển ý, mà anh đang lo sợ liệu tình cảm của My dành cho mình có giống như tình cảm của anh đối với cô hay không. Một người ghét nhất là bị phản bội và bị lừa dối như My, có thể gạt bỏ sự cố chấp trong lòng để tha thứ cho anh hay không.
Chẳng ai có đủ dũng khí và tự tin trước tình yêu, một khi trái tim đã khắc sâu hình bóng của ai đó, sẽ tự động điều khiển bản thân luôn lo lắng, bất an và sợ hãi. Đôi khi sự đảm bảo chính là tấm vé an toàn nhất, nhưng người kia vẫn mãi không chịu nói ra.
Khanh trở lại Canada. Trước khi ra sân bay cô mới gọi điện thông báo cho Duy. Vốn dĩ chỉ muốn nói lời tạm biệt qua điện thoại, chẳng ngờ anh cũng có mặt ở sân bay. Đối diện với Khanh, Duy đã hoàn toàn thoải mái, tình yêu đã đi qua mất chỉ giữ lại tình bạn, một mối quan hệ đẹp như gió thu nhè nhẹ, cái ôm tạm biệt cũng khiến người ta cảm thấy xao lòng.


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới