![]() | Hãy bên anh dù ngoài kia giông bão hay bình yên23:47 / 16.11.2014 900 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.6 /10 |
Hãy bên anh dù ngoài kia giông bão hay bình yên
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Cô có sao không?
- Không. Tôi không sao? Xin hỏi, đường đến phòng họp báo ở đâu?
- Cô đi lên tầng hai rồi rẽ phải.
- Cảm ơn anh. Anh là bảo vệ ở đây à?
- Tôi…à, ừ là người làm công ở đây. Sao cô hỏi vậy?
- Thì trông mặt anh búng ra sữa thế kia chắc là mới vào làm, tôi đoán thế. Dù sao cũng cảm ơn anh.
Cô chào tạm biệt anh ta rồi tiếp tục công việc tìm đường đến phòng họp báo. Còn anh vẫn đứng ngẩn người chưa hiểu cô gái kia từ đâu ra mà lạ lùng đến vậy. Anh cúi nhìn bộ quần áo mình mặc rồi lẩm bẩm: “Mình giống bảo vệ thật à?”.
Buổi họp báo diễn ra nhanh chóng, bất ngờ và cũng ngạc nhiên khi người tiếp cô là anh chàng lúc sáng. Cô bối rối rồi đưa danh thiếp của mình cho anh rồi mỉm cười chào cảm ơn :
- Có gì cần đến công tác báo chí hãy liên lạc với chúng tôi.
Một ngày dường như quá ngắn so với tất cả những gì cô muốn làm. Cô dành cho mình những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi sau những ngày làm việc căng thẳng. Cô trở về với chính cô trong những lúc lặng thinh, trầm ngâm. Cuối tuần trời mưa tầm tã, cô ngồi nhìn màn mưa xối xả qua ô cửa và lẩm bẩm theo giai điệu bài hát :
“Trở về với chính ta, còn lại đây lẻ loi, không có ta bên ta ôm ta đâu.
Đời ai cũng ước ao, đời ai cũng ước mơ và ai cũng tắt khi cơn mưa xa rời quá.
Và rồi em đã đi, và rồi ta vẫn đây và dù trời mưa ta vẫn khóc cho thân ta.
Để thời gian xóa đi, để cho nước cuốn đi, cuốn đi cơn đau không nói nên lời.”
Sống lâu trong sự chạy trốn rồi bận rộn của thời gian cùng công việc, cô tưởng mọi thứ trong cô đã ngủ yên thật rồi. Nhưng ngày hôm qua không phải để lãng quên mà ký ức ấy chỉ là tạm thời ngủ quên đâu đó rồi khi những kỷ niệm ùa về chúng lại được đánh thức. Cô muốn được tắm trong cơn mưa trắng trời ngoài kia, có lẽ mưa lạnh nhưng biết đâu đấy mưa sẽ lại cho cô tìm thấy hình ảnh anh của ngày xưa nhưng cũng sẽ như cuốn đi mọi nỗi nhớ lẫn niềm đau trong cô bấy lâu nay.
Cái thời mơ mộng của cô trôi nhanh như vạt nắng hè chỉ khẽ bừng lên rồi tắt ngấm trong cơn dông chiều. Một trái tim một tình yêu cô dành cho anh khiến cô ngỡ mình sẽ mãi được hạnh phúc. Cô yêu anh bằng trái tim chân thật cùng lời nguyện ước anh sẽ trở về bên cô sau bốn năm du học. Cuộc đời đã cho cô tình yêu thì cô sẽ trả ơn bằng niềm tin vào anh và tương lai. Thời thanh xuân trong cuộc đời mỗi người cũng chỉ như hoa nở một lần rồi tàn, và cô giữ sắc xuân ấy cho anh, chờ anh trở về. Những năm tháng không có anh bên cạnh, cô giấu tủi hờn, cô đơn vào những lần đi dạo một mình trên những con đường, trong những góc quán nhỏ – nơi in dấu chân của hai người từng hạnh phúc. Nước mắt, nỗi buồn sẽ cho quả ngọt hạnh phúc…Chỉ như vậy thôi với cô cũng là đủ cho những ngày mòn mỏi chờ anh trở về.