![]() | Hãy bên anh dù ngoài kia giông bão hay bình yên23:47 / 16.11.2014 905 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.5 /10 |
Hãy bên anh dù ngoài kia giông bão hay bình yên
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Đi thôi!
Cô và anh cứ như vậy, có khi như những người bạn có khi như những người đồng nghiệp hay anh là địa chỉ quen thuộc cho cô cơ hội cộng tác viết bài. Họ còn có niềm đam mê chung là đi khám phá những nơi mà họ chưa từng biết đến. Anh tìm được niềm vui mỗi ngày khi đi bên cô, còn cô thấy mình có người để trò chuyện chia sẻ tâm sự. Cô cười nhiều hơn mỗi khi được nói chuyện được nhìn khuôn mặt ngây ngô, thật thà và búng ra sữa kia của anh. Mỗi người một dòng suy nghĩ nhưng khi họ ngồi với nhau để tán gẫu hay bàn chủ đề yêu thích thì họ lại tìm thấy cho mình những niềm cảm hứng chung bất tận. Đôi khi cuộc sống nhẹ nhàng hơn khi có người nghe mình nói và có người nói để mình biết quan tâm đến người khắc hơn, lúc đó gánh nặng trong lòng sẽ vơi bớt đi bao nhiêu. Thế mà bấy lâu nay cô cứ tự dồn nén, chịu đựng một mình khiến cảm giác mệt mỏi, bế tắc, không lối thoát cứ ùa đến.
- Huyền của ngày xưa chắc đẹp lắm nhỉ?
- Thế giờ tôi xấu hả?
- Không phải, chỉ là thay đổi ngoại hình thôi. Tôi nói vậy là khi nhìn tấm ảnh của Huyền ngày xưa thấy mái tóc dài màu đen nên hơi lạ thôi.
- Tại sao con trai các anh cứ thích con gái để tóc dài vậy nhỉ?
- Thì thích vẻ đẹp phương Đông, thích mái tóc Việt Nam.
Cô im lặng nhìn tấm ảnh trên tay Phong. Cô khẽ cười chua xót:
- Cái thời đó xa rồi, giờ đã thành dĩ vãng. Thời gian trôi đi thì con người cũng biến đổi thôi.
- Nhưng có những điều là mãi mãi.
- Không gì là bất biến cả?
- Có chứ. Tinh yêu thì không thay đổi.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô khẳng định. Cô lạnh lùng, nhếch mép cười:
- Phong đã yêu chưa? Ngày nào đó Phong sẽ thấy căm thù tình yêu khi mà bị đá ra ngoài cuộc sống của người khác.
- Tôi… chưa…
Cô bỏ lại anh còn đang sững sờ trước câu trả đầy lời lạnh lùng của mình. Anh chưa hiểu về cô, về quá khứ mà cô đã trải qua, quá khứ ấy chắc u uất như cái cách nhìn đời, nhìn người của cô vậy.
Cô dẫn anh đến quán cà phê quen thuộc, trước đây chỉ một mình cô đến để tìm cho mình một không gian khác rồi hít thở bầu không khí mà cô muốn cảm nhận riêng mình. Họ bước vào quán, không gian cổ điển với những gam màu trầm, một khúc nhạc vang lên dễ làm người ta quên hết gánh nặng cuộc sống ngoài cửa. Dường như cô đã trở thành khách hàng quen thuộc của quán. Cô nhân viên nở nụ cười tươi: