![]() | Hãy cho anh gọi em là gió – P117:40 / 15.11.2014 353 - Chia sẻ : ![]()
9.5 /10 |
Hãy cho anh gọi em là gió – P1
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Nói thật đi! Nhóc học bóng rổ bao giờ chưa? Nhóc mà nói điêu là anh cốc đầu nhóc đó!
- Thì em có học sơ sơ – tôi gãi đầu, nhưng anh Thắng vẫn không chịu buông tha:
- Sơ sơ là bao lâu?
- 1…- tôi giơ 1 ngón tay lên và cười.
- 1 gì?
- 1 năm…
- Trời!!! Chết với nhóc mất! Vậy mà không nói sớm bắt anh làm trò hề hả?
- Không có, tại sư phụ đâu có hỏi là em học chưa mà cứ vậy lao vào dạy đấy chứ! Em học bóng rổ cả năm lớp 11 rồi, thầy giáo thể dục bị tụi con gái lớp em mua chuộc không bắt học chạy bền mà cho học bóng rổ đó! Hì nói thật với sư phụ nha, em đạt điểm giỏi thể dục cả năm lớp 11 đó!
- Thật không tin nổi… trông em có vẻ nấm lùn mà…
Nghe anh Thắng nói vậy, tôi giả vờ dỗi ném trả anh ta quả bóng và bảo:
- Đấu một trận với em đi… rồi sư phụ sẽ thấy!
Anh Thắng mỉm cười gật đầu. Trận đấu bắt đầu… hai bên đều chiến đấu hết mình… Và sau khoảng 1 tiếng thì trận đấu kết thúc, dù tôi đã cố gắng anh Thắng vẫn đánh bại tôi tuy là với kết quả cách biệt không lớn. Chúng tôi cùng rời khỏi cái cây và chọn một chỗ ở phía bên kia đường để vừa ngồi nghỉ vừa có thể ngắm lục bình.
- Nhóc làm anh ngạc nhiên đó! Không ngờ em lại chơi khá đến vậy!
- Sư phụ quá khen rồi! Em định để sư phụ dạy lại em kĩ thuật bóng rổ không ngờ sư phụ lại phát hiện ra em học rồi.
Nghe tôi nói vậy anh Thắng quay sang cốc đầu tôi và cười bảo:
- Tại nhóc không phải cao thủ trong việc giả vờ đâu. Người đâu mà giả bộ không biết gì về bóng rổ mà vẫn tự tin phô diễn kĩ thuật cá nhân, nhìn cách em ném bóng anh biết em không phải dân amarteur rồi…
- Ừm… đúng là em ngốc thật, nhưng dù sao thì em vẫn thua sư phụ mà. Lần sau em phải cố thắng sư phụ mới được.
- Em đúng là vô cùng hiếu thắng đó! À anh có cái này cho em nè! – anh Thắng vừa nói vừa lôi trong túi áo ra một chiếc dây đeo cổ tay màu tím nhạt nói:
- Anh định tặng em làm quà nhập môn, nhưng em lại học bóng rổ mất rồi thôi coi như là quà làm quen vậy, có em chơi bóng cùng anh rất vui.
Tôi nhận chiếc dây đeo tay ấy và ngắm nghía rồi bất chợt reo lên:”A! Là màu hoa lục bình”.Anh Thắng mỉm cười, tôi bất chợt nhìn sang cổ tay anh ấy và nhận ra không có chiếc dây đeo quen thuộc, tôi


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới