![]() | Hãy nắm lấy tay anh16:00 / 15.11.2014 1071 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.6 /10 |
Hãy nắm lấy tay anh
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tối hôm đó, Gia Hân hạnh phúc, ngồi ngắm nghía món quà cô vừa mua chiều nay. Một chiếc khăn quàng cổ tối màu, đường đan rất khéo, rất đẹp, quàng vào rất ấm, rất nam tính. Gia Hân vân vê chiếc khăn và nghĩ về Minh, hoàn toàn không biết rằng cũng lúc đó, Minh đang ngồi một mình trong bóng tối, gặm nhấm nỗi cô đơn, hụt hẫng khi nhớ lại những lời cô nói.
“Em yêu anh chứ?”
Nhạc chuông One love của Arashi vang lên, Gia Hân chộp ngay lấy điện thoại, háo hức mở ra. Chưa đọc tin nhắn mà Gia Hân đã cười toe toét rồi. Đã nói mà, Minh càng ngày càng có sức ảnh hưởng tới cô.
“Chờ em thêm một thời gian nữa được chứ, em hứa em sẽ nói với anh mà.” – Tin nhắn nhanh chóng được gửi lại. “Một tuần nữa thôi, một tuần nữa thôi” – Gia Hân thầm nói, cười tủm tỉm tưởng tượng đến đêm giáng sinh.
Tin nhắn đáp lại rất nhanh, Minh mở máy ra. Anh cười nhạt, quả không ngoài dự kiến. Cô hoàn toàn không yêu anh, chỉ là Gia Hân không muốn anh tiếp tục bị tổn thương thôi, thì ra chỉ là thương hại. Chìm trong bóng đêm, giữa căn phòng rộng thênh thang, không ai nhìn thấy đôi mắt anh long lanh nước. “Em ngốc à, anh đã yêu em 10 năm, chờ em 10 năm cơ đấy!”.
Sáng sớm hôm sau, Minh đặt chuyến bay trở về Pháp mà không hề cho Gia Hân biết. Trước khi máy bay cất cánh nửa tiếng, Minh mới gọi điện chào bố mẹ ở quê và chào cả bố mẹ Gia Hân nữa. Anh không cho cô cơ hội giải thích, anh muốn cho cô thời gian như cô yêu cầu. Anh cần tình yêu của Gia Hân, không phải sự thương hại.
Sự bỏ đi đột ngột của Minh khiến Gia Hân shock, không tin vào tai mình khi nghe mẹ cô nhắc đến cú điện thoại sáng sớm của anh. 14 tiếng chờ đợi là khoảng thời gian lâu nhất, sốt ruột nhất trong cuộc đời cô. Hai người không hề cãi nhau, sự ra đi bất ngờ này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của anh cơ mà. Gia Hân gọi điện mãi cho Minh không được, mãi đến 24 giờ sau – tròn một ngày ngồi trên đống lửa, Gia Hân mới thở phào nhẹ nhõm khi nhận được một bức email từ Minh. Nhưng chưa kịp vui mừng thì nước mắt Gia Hân đã lại chảy xuống không ngừng được.
Anh yêu em! Ba chữ này anh chỉ giấu em thôi, chứ chưa bao giờ giấu người khác. Gia Hân, cái anh cần là tình yêu của em, không phải sự thương hại. Nếu anh biết em ở bên anh chỉ vì thương anh, anh cũng không thấy thoải mái. Anh TỨC. Thật ra bây giờ anh đang rất sợ, anh đã phải mất rất nhiều thời gian chỉ để nghĩ xem có nên mở điện thoại ra không, đang băn khoăn tự hỏi không biết em có vì không thấy anh mà khóc òa lên không? Lúc mở điện thoại, nhận được 37 cuộc điện thoại nhỡ, đều là của em, anh vui đến mức nhẩy cẫng cả lên, nhưng rồi lại nghĩ ra: em vẫn là em gái anh, sự quan tâm của em, từ trước giờ vẫn như thế. Anh đang bối rối, đừng làm phiền anh nhé! Đừng gọi điện, đừng làm gì anh cả. Cho anh thời gian, cũng là cho em thời gian suy nghĩ. Anh không muốn tình yêu này là gánh nặng với em. Cho dù anh có yêu đơn phương cũng không sao, còn hơn là ép em phải tiếp tục mối quan hệ với anh.