![]() | Hãy nắm lấy tay anh16:00 / 15.11.2014 1066 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.0 /10 |
Hãy nắm lấy tay anh
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Up until the nights got cold
And everybody’s here, except you, baby
Seems like everyone’s got someone to hold
But for me it’s just a lonely time
Cause there were Christmases when you were mine…
Gần 10h đêm, bỗng nhiên điện thoại rung lên bần bật. Gia Hân hơi ngỡ ngàng khi không phải nhạc chuông thường trực All Rise, mà lại là bài “Cảm giác cô đơn vì nhớ anh” – một bài hát tiếng Trung Gia Hân mới cài dành riêng cho Minh, từ sau khi anh bỏ về Pháp. Gia Hân chộp ngay lấy điện thoại, nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy xuống.
- Nhớ anh quá nên khóc đấy à?
- “Vô duyên, ai thèm nhớ!” – Suýt thì Gia Hân đã trả lời anh theo phản xạ như thế, nhưng cô kịp kìm lại. “Bao giờ anh về?”
- Ơ không trả lời theo kịch bản “Vô duyên, ai thèm nhớ” nữa à? Xem ra câu nói “Không nhớ sao giọng em ướt, mắt em đỏ hoe lên thế?” của anh cũng không dùng được nữa rồi.
- Ơ sao anh biết?
- Đồ hâm, anh bế em từ bé đến lớn, tất nhiên là hiểu em nhất rồi. Anh xin lỗi, hôm nay công ty anh thanh tra cả ngày, bây giờ mới về đến nhà, mới gọi cho em được. Chúc cô bé của anh một mùa Giáng sinh ấm áp.
- Anh không giận em nữa à?
- Chắc là anh sai rồi, anh không nên bỏ đi vội vã như thế. Thôi, em học bài đi! Anh Tệ (Tài chính tiền tệ) đang vẫy gọi em đi hẹn hò kìa. – Minh cười.
- Em…nhớ…anh. – Gia Hân thì thầm – Một tuần rồi, em đã được nói câu trả lời của em chưa?
- Thôi thôi, đừng nói. Đi học bài đi, anh đi ăn cơm đây. Bụng anh đang sôi lên rồi.
Minh cúp máy cái rụp khiến Gia Hân hụt hẫng kinh khủng. Anh cười rất thoải mái, anh nói anh hết giận rồi, nhưng sao anh lại khiến Gia Hân cảm thấy xa cách như thế cơ chứ! Đau quá!
Nhưng Minh bảo cô phải học, phải học…
Từ bây giờ trở đi, bất kể anh muốn cô làm gì, cô cũng sẽ nghe lời anh.
11h30 đêm. “因为想你才会寂寞”- Nhạc chuông của riêng Anh.
“Trốn trong căn phòng đã quá quen thuộc
Em ngây người ra khi nhìn thấy những tấm hình khờ khạo của chúng ta trước kia
Nếu lúc đó em ôm chặt làm anh cảm thấy ấm áp
Thì anh có ở lại và cùng em đi xa hơn không?
Vì nhớ anh nên mới cô đơn
Vì yêu anh nên mới buồn
Mỗi khi nghe nhắc đến tên anh đều làm em lúng túng…”
Lời bài hát quá quá giống tâm trạng của cô. Gia Hân chụp ngay lấy điện thoại, hồi hộp mở ra. Giọng nói của anh thì thầm: