![]() | Hẹn gặp anh ở Venice23:53 / 16.11.2014 1018 - Chia sẻ : ![]()
9.4 /10 |
- Chuyên đề:
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Chiều hôm đó, góc Quảng trường San Marco như rực sáng vì nụ cười An, nét muộn phiền vài ngày trước tự nhiên tan biến, đôi mắt nheo cười dù đôi phần mệt mỏi. Nhờ An, tôi thấy lại một Hà Nội rất quen, 4 năm rồi chứ chẳng ít, tôi khát thèm một bóng hình, một nụ cười như thế. Đêm đó về, tôi nhớ giọng An rủ rỉ những nỗi niềm cất giấu, còn những bí mật tôi đã chôn cho riêng mình, cuối cùng cũng có người biết nó, là An. Tôi cười nhủ, mình đã tìm được cô gái ấy, nhất định sẽ không buông, có thể tình cảm hơi vội vàng nhưng tôi chắc nó không là ngộ nhận, thấy trong tim mình cả một miền thương nhớ nhưng tôi chỉ ấn gửi một cái tin ngắn ngủi: “Hôm nay, em đẹp lắm!” rồi chìm vào mơn man giấc ngủ.
Áo dài màu thiên thanh, An mở tủ đồ, những ngón tay khe khẽ trượt trên vạt áo, khe khẽ ngân nga, khe khẽ mỉm cười. Cô đang nghĩ về Hải, những ý nghĩ trìu mến và hay đến bất chợt, một chàng trai ấm áp, đó là điều đầu tiên để An nhận xét về anh. Quen nhau chẳng lâu, không có căn cứ gì để mà tin tưởng về sự dài lâu trong mối quan hệ, ấy vậy mà tìm đến nhau với những câu chuyện cứ như thể là chỗ dựa vững vàng. Cũng đến lạ, nhưng An quen và thường thích những sự lạ như thế.
Cần gì so đo hơn thiệt, hôm nay vui, hôm nay lòng mình an yên, thì hãy cứ biết hôm nay đã, thế là đủ rồi. Cô gái này, luôn luôn nồng nhiệt như thế, vì một tâm hồn quá dạt dào xúc cảm nên cô đơn quá lâu là một điều không tưởng. Vậy mà An tự ném mình trong mối quan hệ với Tùng một cách không thương tiếc dù mù mờ nhận ra, nó đã dần nhạt nhẽo, ơ hờ từ rất lâu. Phải chi, người nói lời cay đắng không phải Tùng, mà là An, giá mà cô nhạy bén hơn chút nữa, nhưng thôi, chuyện gì qua cũng đã qua rồi, An muốn hiện tại của mình xuất phát điểm chỉ có mình mà thôi và nếu là một ai khác nữa, người đó nhất định phải trọn vẹn là của cô.
Hẹn gặp anh ở Venice
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
An đã khác nhiều từ hôm đầu tiên gặp nhau, tính ra cũng gần một tháng. Chúng tôi thân thiết nhanh, xa rời cái thái độ ngang ngược của lần gặp đầu tiên gặp mặt, An của những ngày sau tôi gặp dường như trầm lặng hơn nhưng hay cười, ít nói. Bỏ ngoài mái tóc nhuộm nâu pha vài chỗ đỏ quạch có vẻ bướng bỉnh, An bên cạnh tôi bây giờ là một cô gái dịu dàng đích thị. Tôi thích cái hôm An mặc áo dài màu thiên thanh, giúp tôi vài bức hình trên quảng trường lộng gió. An cũng mê nhiếp ảnh, thích hóa thân mình trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.
Chiều hôm đó, góc Quảng trường San Marco như rực sáng vì nụ cười An, nét muộn phiền vài ngày trước tự nhiên tan biến, đôi mắt nheo cười dù đôi phần mệt mỏi. Nhờ An, tôi thấy lại một Hà Nội rất quen, 4 năm rồi chứ chẳng ít, tôi khát thèm một bóng hình, một nụ cười như thế. Đêm đó về, tôi nhớ giọng An rủ rỉ những nỗi niềm cất giấu, còn những bí mật tôi đã chôn cho riêng mình, cuối cùng cũng có người biết nó, là An. Tôi cười nhủ, mình đã tìm được cô gái ấy, nhất định sẽ không buông, có thể tình cảm hơi vội vàng nhưng tôi chắc nó không là ngộ nhận, thấy trong tim mình cả một miền thương nhớ nhưng tôi chỉ ấn gửi một cái tin ngắn ngủi: “Hôm nay, em đẹp lắm!” rồi chìm vào mơn man giấc ngủ.
Áo dài màu thiên thanh, An mở tủ đồ, những ngón tay khe khẽ trượt trên vạt áo, khe khẽ ngân nga, khe khẽ mỉm cười. Cô đang nghĩ về Hải, những ý nghĩ trìu mến và hay đến bất chợt, một chàng trai ấm áp, đó là điều đầu tiên để An nhận xét về anh. Quen nhau chẳng lâu, không có căn cứ gì để mà tin tưởng về sự dài lâu trong mối quan hệ, ấy vậy mà tìm đến nhau với những câu chuyện cứ như thể là chỗ dựa vững vàng. Cũng đến lạ, nhưng An quen và thường thích những sự lạ như thế.
Cần gì so đo hơn thiệt, hôm nay vui, hôm nay lòng mình an yên, thì hãy cứ biết hôm nay đã, thế là đủ rồi. Cô gái này, luôn luôn nồng nhiệt như thế, vì một tâm hồn quá dạt dào xúc cảm nên cô đơn quá lâu là một điều không tưởng. Vậy mà An tự ném mình trong mối quan hệ với Tùng một cách không thương tiếc dù mù mờ nhận ra, nó đã dần nhạt nhẽo, ơ hờ từ rất lâu. Phải chi, người nói lời cay đắng không phải Tùng, mà là An, giá mà cô nhạy bén hơn chút nữa, nhưng thôi, chuyện gì qua cũng đã qua rồi, An muốn hiện tại của mình xuất phát điểm chỉ có mình mà thôi và nếu là một ai khác nữa, người đó nhất định phải trọn vẹn là của cô.
Từ khóa:Hẹn gặp anh ở Venice, Truyện Ngắn, Tải game miễn phí, truyện hay, đọc ngay, Hẹn gặp anh ở Venice
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Anh sẽ thay em sống tiếp phần còn lạiMặc cho ánh nắng chói chang, thời tiết nóng bức, tôi đi dọc trên con đường một cách vô định. Chẳng cần biết con đường này sẽ đi...
Vợ chồngVợ tôi hỏi : Trên TV có gì không anh ?
Tôi trả lời : Có rất nhiều bụi bậm, chắc tại em quên lau
Thế là hai vợ chồng cãi nhau
___________________________________________
Cuối...
Tình đầu dành hết cho em – Phần 3Khánh nhanh nhảo sửa soạn quần áo rất tươm tất, trông anh chàng bảnh trai lạ thường với chiếc áo sơ mi cách điệu xắn tay cực chất,...
Tình đầu dành hết cho em – Phần 2Một mùa thu dịu dàng nữa lại đến, mang theo những tia nắng ấm áp của buổi bình minh chiếu rọi xuống sân nhà. Ly bước ra ngoài với bộ...
Bài viết đáng quan tâm


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới