![]() | Hẹn ước mùa hè23:41 / 16.11.2014 742 - Chia sẻ : ![]()
9.3 /10 |
Hẹn ước mùa hè
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Này em có biết?
2. Chúng tôi là một cặp đôi yêu xa. Đúng kiểu người phương Bắc, người thì ở phương Nam, đang ở cách xa nhau những hàng dài km đường chim bay và rất nhiều những km đường nhớ. Mọi thứ đều rất ổn thỏa, ngoại trừ duy nhất một việc, người yêu thương mình đang ở một phương trời xa lắc. Thỉnh thoảng Vinh vẫn hay hỏi thăm dặn dò tôi kiểu đại loại ân cần thế này: “Dịp nào đặc biệt, em vào thăm anh nhé?!” Lời dặn dò của anh cứ văng vẳng ở đâu đó trong tâm trí tôi. Tôi không dám tự mình hứa chắc chắn, cam kết hay sẽ gặt đầu đồng ý luôn được, mà lòng tôi luôn đinh ninh nghĩ rằng đó là lời mời nghiêm túc và tha thiết của Vinh. Thỉnh thoảng, tôi thấy mình hành xử rõ là ngốc nghếch khi đi dò hỏi thăm: báo giá vé xe lửa, điểm giá vé máy bay của các hãng hàng không… nhưng tất cả lại đều bị tôi bỏ ngỏ lại đó…
Ngày tháng năm dìu dắt nhau qua đi. Những tối tối, tôi online, chăm chỉ trò chuyện với Vinh qua Fb, hỏi han, quan tâm mật thiết, hay những email đầy ắp tâm sự, chia sẻ, những cuộc gọi đường dài… Tất nhiên với những phương tiện tuyền thông đại chúng tiện ích đó, chúng tôi có thể dễ dàng như mang mình về lại gần vậy. Dù có là bao xa.
Bỗng dưng, có một người xuất hiện trong cuộc đời mình và mọi thứ đổi khác đi bao nhiêu điều mới lạ. Bỗng thấy mình vui vẻ và yêu đời đến tha thiết hơn. Biết cố gắng sống trọn vẹn hạnh phúc từng ngày vì biết rằng ai đó cũng sẽ vui khi thấy mình đang trong trạng thái như thế!
Mỗi sớm mai tôi thức giấc bên ban công đầy cây xanh hiền hòa, rồi tôi tự pha cho mình tách café cỡ bự loại nhiều sữa ấm nóng, dậy mùi tỏa lan. Hai bàn tay mình bưng cốc café và tôi như nghe rõ cả nỗi nhớ trong mình cứ ăm ắp đầy hệt như cốc café vậy. Rồi tôi với lấy điện thoại gửi một dòng tin đắm ngọt, thủ thỉ với anh ở tận phương xa: “Chúc anh một ngày tốt lành.” Vinh nhắn lại, với một chiếc icon mặt cười toe toét, anh bảo: “Câu này nghe quen quen, nhưng sao mà yêu thương quá chừng!”
Khi yêu một người nào đó, điều tuyệt vời nhất có lẽ là mỗi sớm mai bình minh đến ta thức giấc và biết mình đang mong chờ ai đó, và mình sống vui, hạnh phúc vì mình đang có thứ tình cảm rất đỗi chân thật, ấm lành dành cho nhau, thế thôi là biết bao động lực không dưng mà có.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới