![]() | Hồi ức của một Thiên Thần17:51 / 15.11.2014 499 - Chia sẻ : ![]()
9.3 /10 |
Hồi ức của một Thiên Thần
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Đó là một ngày trời giông bão, tôi tất tả trở về sau ca làm việc của mình. Quan sát màn mưa sau lớp kính cửa sổ căn phòng chật hẹp, tôi thoáng nghĩ vu vơ rồi chợt chạnh lòng-nỗi buồn đến sau nhiều ngày vắng bóng, khoảng trống trong tâm hồn chợt hiện hữu lúc nào không hay. Bỗng tiếng chuông cửa reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Là Minh. Em đứng co ro, hai tay ôm lấy vai, nước mưa thấm trên mái tóc nâu và làn áo mỏng. Tôi hốt hoảng:
- Sao lại ướt hết thế? Vào nhà nhanh đi em!
Em nhoẻn miệng cười rồi bước vào trong, vừa đi vừa nói: “Em ghé vào siêu thị nhưng lại quên mất mấy hôm nay trời hay mưa bất chợt. Thế là ướt!”. Lúc này tôi mới để ý em rằng tay phải em đang cầm một chiếc túi đầy ắp bơ, kem tươi, trứng và ti tỉ những thứ khác. Tôi phì cười, nói với theo:”Anh hiểu rồi, kiểu mưa lạnh đột xuất này thì butter cake có lẽ là hợp nhất. Thơm và ấm cúng.”
Theo yêu cầu của em, tôi chỉ việc nằm dài trên sô pha đợi chờ thành quả. Mùi bơ thơm nức cả căn phòng. Em thụng thịnh trong chiếc sơ mi trắng của tôi , chăm chú đổ bột vào chiếc khuôn nordic xám bạc, những sợi tóc mai xòa xòa nhìn đáng yêu vô cùng. Thi thoảng em nhìn về phía tôi và nhắc nhở không được chăm chú nhìn em quá, nếu không em sẽ làm hỏng mất.
Cuối cùng thì butter cake cũng hoàn tất. Tôi đưa mắt nhìn những chiếc bánh nhỏ, đôi cái bị lỗ chỗ vì bột nhào chưa đều, đa số đều có màu vàng ngả nâu vì nướng ở nhiệt độ cao quá. Em đưa mắt nhìn giỏ bánh rồi lại nhìn tôi, cuối cùng không nhịn được, hai chúng tôi phá ra cười giòn giã. Em đấm tay vào ngực tôi, đôi má ửng hồng ngại ngùng:
- Anh cười cái gì? Công sức nãy giờ của em đó! Nhìn tay em nè, rửa mãi mà vẫn còn mùi bơ, không hết được.
Tôi nhìn những ngón tay đang chìa ra trước mặt, đôi bàn tay trắng với những ngón tay hồng hồng không cầu kì, tô vẽ gợi lên trong tôi một cảm giác khó tả. Một điều gì đó như yêu thương vừa trỗi dậy. Ngoài trời mưa vẫn còn rơi xám xịt. Mùi bơ thơm nức. Tôi cầm lấy đôi bàn tay ấy, khẽ kéo em về phía mình và đặt lên đôi môi tinh khôi một nụ hôn sâu. Đôi mắt đen mở to nhìn tôi kinh ngạc, rồi em cũng bị cuốn theo tôi trên vòng xoáy ấy. Ngoan ngoãn và dịu êm.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới