![]() | Hôn anh, thêm 1 lần nữa nhé… !!!17:10 / 15.11.2014 729 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.7 /10 |
Hôn anh, thêm 1 lần nữa nhé… !!!
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- “Đủ rồi? ” – Tôi nhìn em hoài nghi.
- “Vâng, đủ rồi! ”
- ” Tôi thấy có chuyện gì đó khác! ”
- “Anh mắc bệnh nghề nghiệp nặng quá rồi đấy. Có lẽ với bác sỹ tâm lý thì đầu óc ai cũng có vấn đề! ” – Em cầm chiếc ô với những vòng tròn hoa đồng tâm lên, bước về phía cánh cửa.
- “Em cứ quay lại nếu thấy cần!”
…
Đó là cuối chiều của một ngày cuối tháng Mười, trời tối sớm, không gian là một màu ảm đạm và buồn bã. Bốn mươi lăm phút sau khi ‘bệnh nhân’ của tôi bước ra khỏi cánh cửa, tôi đã quay lại và tiếp tục nhấn chìm mình trong đám tài liệu với mong muốn về một giấc ngủ dài và tô phở nóng sau khi thức dậy.
Ngoài cửa kính, mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, những cành cây run rẩy trong từng cơn gió lạnh. Trong một thoáng, tiếng chuông cửa kéo tư tưởng vừa tự do bay tung lung quay lại với căn phòng nhỏ. Cô gái ấy lại đang đứng trước cửa nhà tôi, tay giũ nhẹ chiếc ô in hình những bông hoa li ti xếp thành nhiều vòng tròn đồng tâm. Nửa phút sau, cánh cửa mở ra. Em đứng đó, những sợi tóc thấm nước mưa, bết lại thành những lọn nhỏ, vai áo trắng và gấu quần jeans thì đã ướt nhẹp. Em ngước lên, lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt trong suốt, đôi môi mím chặt và cố giữ cho mình đứng vững trên đôi chân run rẩy vì lạnh.
- Tôi nhớ em có mang ô !
- Vâng… – Em cúi mắt xuống.
- Vào đi ! – Tôi đẩy vai em qua khỏi cánh cửa. – Và nói cho tôi nghe đã xảy ra chuyện gì.
Căn phòng tê cứng trong im lặng. Em so vai trong chiếc chăn mỏng và duỗi nhẹ những ngón chân đỏ ửng – dường như đã đi bộ rất xa, xoay nhẹ người trong bộ đồ rộng rãi tôi đưa em thay trước đó, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào bức tranh ‘Phố’ treo trên tường, màu sắc ấm áp hơn đôi chút với cái chụp đèn vừa bật sáng. Tôi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh và chờ đợi. Cảm giác thật khó tả khi nhìn vào em trong khoảnh khắc đó, giống như em đang quay lưng về phía tôi, quay lưng lại với thế giới đằng sau, gương mặt chìm trong bóng tối của sự cô độc đang khao khát được chia sẻ. Em nhắm mắt:
- Ba mẹ em ly hôn rồi. Sáng nay mẹ đã lên máy bay…
…
- Mẹ sang Ý, còn em thì chưa bao giờ thích nước Ý cả. Em chỉ muốn Hà Nội.
…
- Ba nói với em: ‘Ba rất tiếc’. Và chiều nay, ba đi Nha Trang dự hội nghị…