![]() | Khi nào anh mới biết nói yêu23:33 / 16.11.2014 434 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.0 /10 |
Khi nào anh mới biết nói yêu
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Một tháng hai lần phải đổi chỗ làm, cũng chừng ấy lần Phong lếch thếch hỏi bạn bè này nọ, tìm tòi trên mấy tờ rao vặt về việc làm thêm. Chẳng là Linh đã hứa với gia đình năm cuối không xin tiền nhà nữa mà sẽ tự lo cho nó quen. Lỡ hứa rồi bây giờ mà lại gọi điện về xin thì ngại lắm. Ừ thì Linh không khéo tay nên mấy cửa hàng bán hoa hay quà lưu niệm chẳng ai chịu nhận. Rồi còn cái tính vụng về nữa chứ, mấy nhà hàng đâu có thể chịu đựng được Linh hơn một tháng. Họ sợ tiền phạt quá tiền lương, đến Phong thỉnh thoảng còn sợ bộ bát đĩa đẹp lung linh của mình phải thay mới nữa là. Còn gia sư thì Linh tự nhận “gõ đầu trẻ” thì được chứ dạy thì chịu. Và kết quả Linh vẫn “thất nghiệp”. Nhiều lúc Linh than thở
- Tình hình này chắc em đi trông xe mất anh à
- Uhm nhưng anh không có thời gian đi trông người trông xe đâu nhé – Phong nháy mắt tinh quái
8 rưỡi sáng, sau đủ các thủ tục từ café đến ăn sáng, cuối cùng thì hai người cũng ngồi lên được chiếc Wave từ “cái thời bà ngoại” để lại. Trầm ngâm một lúc Phong hỏi
- Em định bắt đầu từ đâu?
- Tùy anh.
- Sao lại tùy anh? Việc của em cơ mà
- Thôi thì cứ đi thẳng rồi tính tiếp anh ạ.
Phong nhấn ga, chiếc xe phụt khói sặc sụa rồi lướt đi từ từ. Phố giờ này vẫn vắng. Con đường mùa đông như rộng thênh thang, cái lạnh làm cho người ta ngại ra khỏi nhà hay trốn tiệt trong những quán nhỏ với ly càfe nóng hổi. Linh thì khác, cô chẳng chịu ngồi yên một chỗ bao giờ. Chỉ với đôi giầy thể thao, tóc đuôi gà búi cao rất ra dáng dân bụi chuyên nghiệp, cô có thể đi dạo phổ cả buổi. Phong thích Linh bởi cô là một người như vậy năng động, tự tin và rất …ngầu. “Phải nói là cá tính chứ” Linh cao giọng sửa lại.
Két …tiếng phanh gấp làm Linh giật mình ôm chặt Phong.