![]() | Khi trái tim đã sẵn sàng yêu15:50 / 15.11.2014 573 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.0 /10 |
Khi trái tim đã sẵn sàng yêu
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Ngay lần đầu tiên nói chuyện với Vũ, nghe thấy tiếng tim đập lệch một nhịp, tôi hiểu rằng trái tim mình rồi sẽ chịu tổn thương nhiều biết bao nhiêu…
“Chiếc lọn tóc cuối cùng cũng vào nếp. Tôi quay sang Minh Vũ mỉm cười. Vẫn thế, tôi không hối hận cho những gì mình đã làm và không nhìn lại những gì đã qua đi.”
Tôi với Củ Cải – nhỏ bạn thân từ hồi bé tí của tôi – đứng trong góc khuất nhìn ra. Minh Vũ bật cười bởi một mẩu truyện vui nào đó của Như Hà. Tôi im lặng, nhắm mắt bước đi tiếp. Củ Cải cũng im lặng nốt, lầm lũi bước sau tôi. Cho đến khi chúng tôi đã yên vị trong quán Vik quen thuộc, Củ Cải dường như không im lặng được nữa, khẽ hỏi tôi:
-Cậu đang đùa mình đúng không, Lam-Ngọc?
_ Củ Cải à! Đừng bắt mình nói đi nói lại hoài điều này nữa có được không? Phải, mình đã chia tay Vũ rồi, và như cậu thấy đấy… Vũ có lẽ đang hẹn hò với Hà… – giọng tôi bỗng trở nên nhỏ dần vào những con chữ cuối cùng trong câu nói. Giống như trái tim cũng bỗng chùng xuống một cách kỳ lạ.
Dạo gần đây, lớp tôi, và thậm chí là gần cả trường rộn lên vì cái tin Minh Vũ đang hẹn hò với Như Hà. Dạo đầu, tôi không quan tâm cho lắm. Cho đến khi, như thông lệ hằng năm cô giáo đề ra là cứ hết học kỳ I thì cả lớp đổi chỗ, và Minh Vũ được đổi đến ngồi cạnh Như Hà, tôi mới nhận ra Vũ có những cử chỉ rất quan tâm đến Như Hà. Và hẳn nhiên, cô bạn xinh xắn bấy lâu nay được ngưỡng mộ trong mắt biết bao người cũng đã thích Vũ từ rất lâu. Tính thêm cả lần này, tôi lại càng chắc chắn hơn về cái tin “đang-hot” hiện nay.
_ Tại sao? Hai cậu rất xứng đôi, trước khi quen nhau đã thân với nhau, khi quen nhau lại càng khắn khít, không hề xảy ra bất hòa. Vậy tại sao… – Củ Cải chau mày, đôi mắt lộ rõ sự phản đối kịch liệt.
- … – tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi nói một cách dứt khoát – vì quá thân, quá hiểu nhau nên không thể tiếp tục được nữa.
- Cơ bản là cậu không hiểu gì cả! Cậu chỉ đang cố làm theo ý mình. Cậu có hiểu không? Cậu đã làm tổn thương Vũ rồi đấy! – Củ Cải lớn tiếng, đúng như bản chất thẳng thắn của cậu ấy.
- Phải, cơ bản là mình không hiểu, và mình cũng không muốn hiểu. Nhưng có gì để mà hiểu chứ? Mình đã hiểu Vũ quá nhiều rồi, và bây giờ mình thấy đã đến lúc dừng lại, cho tất cả… Củ Cải, cậu là bạn thân suốt bao nhiêu năm của mình, sao cậu lại không hiểu cho mình chứ? – tôi nói như muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn nuốt nước mắt vào trong, không thể để bản thân yếu đuối thêm một lần nào nữa.