![]() | Khi yêu, em đã chấp nhận hy sinh21:23 / 15.11.2014 381 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.8 /10 |
Khi yêu, em đã chấp nhận hy sinh
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
_ anh à , sao dạo này em hay nhức đầu lắm !
_ em bị gì à ?
_ em không biết nữa , chỉ thấy đau buốt như ai đang lấy hàng trăm cây kim đâm vào đầu em vậy .
_ truớc đây em đâu có như vậy , 2 đứa mình mới lấy nhau đựoc 1 tháng thôi mà , mai anh sẽ đưa em đi bác sỉ .
_ có cần thiết không anh ?
_ cần ,,, rất cần , anh muốn biết lý do tại sao em lại như vậy ?
Sáng hôm sau nó đưa nhỏ ra bệnh viện khám , nhỏ đựoc đưa đi hết xét nghiệm này đến xét nghiệm khác , hết khám ở đầu , ở cổ rồi lại ở tim , nó ngồi nhìn mà bụng dạ bồn chồn , tim nó đập càng nhanh hơn khi bác sỉ gọi nó vào nói chuyện riêng , 30 phút trôi qua nó bứoc ra khỏi căn phòng ấy , mặt thản nhiên nhưng đâu đó gợn chút buồn ,,,
_ bác sỉ nói gì vậy anh , em bị bệnh gì ?
_ à ,,,, ừ , em không bị gì cả , bác sỉ nói có lẽ do áp lực công việc nên em bị stress thôi , chỉ cần nghỉ ngơi uống thuốc vài ngày là khỏi ,,,
_ có thật vậy không anh , vậy tại sao bác sỉ phải nói chuyện riêng với anh ?
_ à ,,,, ừ , tại vì bác sỉ thấy em mệt , muốn em ngồi nghĩ nên mới nói chuyện với anh thôi !
_ hi , đúng là bác sỉ anh ha , nhìn ngừoi bệnh mà biết ngừoi ta mệt hay không , tâm lý thật !
Nhỏ choàng tay nó , buớc những buớc vui tưoi , nhỏ vung tay múa chân như đang muốn hòa mình vào 1 ngày nắng ấm , đi bên nhỏ nó nghe tim mình thắt lại từng cơn ,,,,
Đêm ấy nó ngồi nơi gốc cửa sổ rít từng điếu thuốc , bầu trời đêm đầy sao , trăng vẩn sáng tỏ , gió vẩn thổi từng cơn mát rựoi , đâu đó nó nghe đựoc tiếng chó thi nhau sủa ỏm tỏi .
Nhỏ đả ngủ say , sao nó vẩn thức ? Đêm nay thật đẹp , sao nó trầm ngâm thế ? Hết điếu này rồi lại tới điếu khác , trong đêm khuya nó vẩn rít từng hơi thuốc thật dài ,,,
_ tay anh sao vậy , sao lại có vết cào cấu vậy nè ?
_ à ,,, ừ ,,,,
_ tối qua đợi em ngủ say anh đi lén phén với cô nào phải không ?
_ trời , không có đâu , tại đêm qua có con mèo vào nhà mình phá phách , anh bắt nó quăng ra ngoài , không cẩn thận để nó cào đó mà .
_ anh nói thật không ?
_ có bao giờ anh nói dối em đâu !
_ ờ , vậy anh đi rửa vết thuơng đi , không là nhiểm trùng đó , em chuẩn bị đi làm trứoc đây .
_ uhm , em đi làm ngoan !
Nó hôn lên trán nhỏ nhẹ nhàng , rời vòng tay nó , nhỏ chẩn bị cho 1 ngày mới , nơi cuộc sống xô bồ ấy , nó thẩn thờ với mọi vật , mắt luôn huớng nhìn về 1 phía xa xăm , khuôn mặt như chứa bao nổi buồn sâu lắng . Đêm lại xuống , nó lại ngồi ngay gốc cữa sổ , lại rít từng hơi thuốc thật sâu , đêm nay trời không trăng sáng , không có những cơn gió nhẹ mát , chỉ có bóng đêm bao phủ , chỉ có những hạt mưa tí tách rơi , cái thứ ánh sáng duy nhất đêm nay có đó chính là đầu đỏ nơi từng điếu thuốc nó rít , hít 1 hơi thật dài , rồi lại thở ra 1 hơi dài hơn , lòng nặng trĩu nó ngoái nhìn nhỏ , 2 hàng nứoc mắt tuôn rơi .