![]() | Không biết từ bao giờ01:05 / 15.11.2014 1028 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.1 /10 |
Không biết từ bao giờ
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Không biết từ bao giờ, tôi lại thích viết văn đến như vậy, ngày trước tôi còn nhớ, mỗi lần làm bài văn hay học môn văn là lúc ấy tôi lại thấy sợ, có lẽ theo thời gian, tôi bắt đầu thay đổi, tôi bắt đầu đam mê nhiều cái, tôi lại rất thích những câu chuyện cổ tích mà ở đó trong lòng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm, êm đềm giống như nhân vật trong chuyện cổ tích.
Ngày hôm nay, sau khi đi học và làm vài câu chuyện, tôi thường lên mạng để thư giãn, và tôi lại tình cờ quen được em- một con gái mà tôi chỉ được nói chuyện qua mạng, em và tôi không biết nhau, nhưng may mắn cho chúng tôi, là chúng tôi ở cùng quê và cũng có cùng một số bạn bè chung, tôi thấy mình may mắn khi quen được em, mặc dù chúng tôi mới quen nhau, mới nói chuyện với nhau, nhưng tôi cảm nhận được rằng, chúng tôi rất hợp nhau, có cái gì đó vô hình mà trong lòng tôi luôn cảm thấy như vậy. Hôm ấy là sinh nhật em, tôi đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật,chúc em luôn thành công trong cuộc sống . Điều Tôi thấy ấn tượng về cô ấy đó là : Mỗi lần tôi đăng dòng status về chuyện tình cảm, cô ấy thường like, và chúng tôi bắt đầu nói chuyện, và tôi nói với cô ấy rằng :
“ Anh thích viết văn lắm, nhất là chuyện về tình yêu à. Hình như em cũng thích đọc như vậy đúng không.
-Vâng ạ, em thích câu những câu chuyện của anh,
-Vậy à ! Anh cũng không biết nữa, anh chỉ cố gắng nghĩ j và viết như vậy thôi.
-Nhưng em chỉ thích những câu chuyện có hậu thôi, chuyện của anh toàn chuyện buồn nên em không muốn đọc.
- Vậy ah ! Sao lại như vậy chứ? Tôi hỏi em như vậy.
- Vì mỗi lần em đọc , em lại khóc anh ah.”
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện và làm quen như thế, và tôi bảo em rằng nếu như em thích những câu chuyện có hậu thì anh sẽ viết cho em, em sẽ là nhân vật chính trong những câu chuyện cổ tích mà anh viết, cô ấy cũng đã đồng ý như vậy, hy vọng rằng sẽ có một kết thúc thật có hậu trong câu chuyện của tôi, rồi chúng tôi lại nói chuyện tiếp, chúng tôi nói rất nhiều chuyện, tôi không biết có phải vì lý do chúng tôi quen nhau buổi đầu tiên nên có nhiều chuyện để nói hay không, hay do chúng tôi có những điều tương đồng mà chúng tôi có thể nói chuyện hợp nhau đến như vậy.Vậy là khoảng thời gian lên mạng của tôi không được nhiều, tôi phải chuyển sang làm công việc khác nữa, chúng tôi sẽ còn rất nhiều thời gian để nói chuyện, trước khi nói lời tạm biệt em, tôi có bảo em rằng :