![]() | Ký ức màu xanh…15:59 / 15.11.2014 755 - Chia sẻ : ![]()
9.9 /10 |
Bé ngồi thu lu, tựa lưng vào cánh cổng hoen ố sắt rỉ của ngôi trường già nua, tay bấm bấm nghịch điện thoại nhưng rõ ràng là chẳng hề chú tâm một chút nào cả. Chốc chốc lại nghển cổ lên xem có nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nào không. Để đến khi nhìn thấy nó hớt hải chạy xe đến thì chỉ còn biết òa lên khóc.
-Em… bị giật… mất… túi xách… rồi!
-Anh biết rồi. Không sao đâu.
Nó chìa gói khăn giấy ra trước mặt bé nhưng bé chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy nó. Lần đầu tiên nó thấy mình cần phải mạnh mẽ và vững vàng để trở thành chỗ dựa cho ai đó và chỉ của ai đó thôi.
Ký ức màu xanh… 2
Cảm giác tội lỗi đầy mình sau khi để bị tạch sớm một môn trong khi học kỳ mới vừa bắt đầu được hơn tháng khiến nó nói dối mẹ ở lại trường thay vì về nhà ăn cơm. Những buổi trưa nắng nóng thường mang đến những nỗi buồn khó hiểu ngập lòng những kẻ cô đơn như đó. Chẳng có lấy một chút gió. Lũ sấu già phía trước giảng đường héo hắt, có cảm tưởng như chỉ cần một cái rùng mình thôi cũng đủ để đám lá vàng trên cây rụng hết xuống. Tự dưng nó thèm khát cái lạnh tê người của mùa đông thế.
Bé xuất hiện với chiếc khăn quàng len to sụ màu xanh ấm áp, trên tay là hai hộp cơm còn nóng hôi hổi. Một cho nó và một cho… nó nốt. Vì bé có chịu ăn đâu, cứ ăn một miếng bé lại xúc sang hộp của nó hai thìa. Đổi lại bé gắp hết trứng trong hộp của nó. Nó mắng bé rằng ăn trứng nhiều không tốt đâu nhưng bé ương bướng chẳng thèm lọt tai, cứ làm những gì bé thích thế thôi.
Bé lôi từ trong cặp ra mấy quyển báo rồi ngồi đọc đọc, thỉnh thoảng lôi bút chì ra để làm mấy cái quiz trẻ con. Đồ dùng của bé chao ôi toàn là những thứ nhỏ xinh dễ thương. Cục tẩy hình quả dâu, chiếc bút đầu Doremon và cả tỉ thứ linh tinh khác mà nó chẳng biết là dùng để làm gì nữa. Nghịch chán, bé sẽ quay sang cướp một tai nghe của nó rồi ấn chỉnh lung tung hết playlist lên để rồi sẽ trả lại ngay sau đó 5 phút vì “Chả có gì hay để nghe cả!”.
Bản tin trên radio đang thông báo một số tuyến đường đang bị tắc nghẽn vì một chiếc xe buýt tự dưng bị chết máy giữa đường, một cụ ông vừa tổ chức mừng sinh nhật lần thứ 101, một tên ngốc nào đó đang tỏ tình với bạn gái qua hệ thống gửi tặng bài hát và một vài thông tin nhạt nhẽo khác. Nó bỏ tai nghe ra. Lắm khi nghe tiếng xe cộ ồn ào này cũng thú vị ra phết. Có một bộ phim nó từng xem có hai vợ chồng sống ở New York vì đã quen với tiếng ồn ào ở đó nên khi về vùng ngoại ô yên tĩnh quá không ngủ được đành phải lên mạng tải tiếng ồn về cho đỡ nhớ. Nếu một ngày nó rời xa thành phố này, nó sẽ nhớ điều gì nhất?

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới