![]() | Lá thư cho mẹ11:00 / 16.11.2014 385 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.8 /10 |
Lá thư cho mẹ
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Con nhớ hôm ấy mẹ đã gói con trong chiếc mền mỏng manh và được bọc kín bởi một chiếc bì ni lông màu đen, mẹ nhẹ nhàng đặt con vào thùng rác, chúng đã làm chân tay con tê tái đôi môi con khô ráp và chưa một lần được nhận những dòng sữa trắng mịn của mẹ.
Mẹ kính yêu của con !
Hôm nay con được chứng kiến niềm hạnh phúc của một bà mẹ khi mang thai đứa con đầu lòng của mình. Nhìn đôi mắt của mẹ lăn tăn những giọt nước mắt nóng hổi. Lòng con thật hạnh phúc khi được mẹ ôm vào lòng. Nhưng thật lòng cho đến bây giờ con vẫn rất buồn vì mẹ và luôn canh ánh trong mình một câu hỏi ” vì sao hôm ấy mẹ lại bỏ con đi?”
Tuổi thơ dữ dội….
Con nhớ hôm ấy mẹ đã gói con trong chiếc mền mỏng manh và được bọc kín bởi một chiếc bì ni lông màu đen, mẹ nhẹ nhàng đặt con vào thùng rác, chúng đã làm chân tay con tê tái đôi môi con khô ráp và chưa một lần được nhận những dòng sữa trắng mịn của mẹ.
Chiếc bì ni lông đã tước đoạt mất hơi thở của con, nhưng số phận con thật may mắn khi con được một bác lao công cứu thoát khỏi chiếc bì ni lông, với sự giúp đỡ của các bác sĩ con đã được cứu sống. Từ đó, con được bác lao công ấy nhận về nuôi- bác Tâm người mẹ thứ hai của con, người đã đem lại cuộc sống cho con.
Nhà mẹ Tâm cũng nghèo lắm, những người con của mẹ đã bỏ mẹ Tâm từ rất lâu rồi, bắt đầu từ hôm nay con đã được sống! hằng ngày con được mẹ Tâm nuôi nấng chỉ bằng những bát cháo rồi sau này là những bữa cơm đạm bạc. Con thật may mắn khi được bao bọc bởi tình yêu nhân hậu của mẹ Tâm, chắc đây là thiên sứ mà mẹ đã gửi đến để giúp con phải không ?
Con và mẹ Tâm sống trong sự dị nghị của người dân, nhưng nghị lực của mẹ đã đem lại niềm tin cho hai mẹ con cùng dựa vào nhau để sống. Hằng ngày con đi theo mẹ Tâm dọn đường, cái nghề nay cực lắm, năm tháng qua đi đôi tay của mẹ cũng bạc hết cả rồi, đôi vai chai xạm và gò má cũng gầy đi trông thấy, rồi những đêm khuya hai thân gầy dắt díu nhau qua những con phố khi mọi người đã đi vào giấc ngủ.
Khi lớn lên một chút những đứa trẻ cùng trang lứa được cầm tay bố và mẹ bước đi trong ngày khai giảng, nhìn họ con chỉ biết lặng lẽ nhìn theo và mong ước một ngày nào đó con cũng được nắm bàn tay của mẹ. Số phận cứ đong đưa kiếp người vô tội, khi nguồn sống của gia đình cũng bị tước đoạt, bây giờ hai mẹ con chỉ dựa vào những cốc nước hàng rong nhiều nhất là 90 ngàn một ngày.