XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Lòng kiêu hãnh của đàn bà

Lòng kiêu hãnh của đàn bà


23:32 / 16.11.2014
539 - Chia sẻ : Lòng kiêu hãnh của đàn bàLòng kiêu hãnh của đàn bà Lòng kiêu hãnh của đàn bà Lòng kiêu hãnh của đàn bà Lòng kiêu hãnh của đàn bà
9.8 /10
- Chuyên đề:

Lòng kiêu hãnh của đàn bà


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Chỉ vài phút nữa, tôi sẽ phải gặp tình cờ Hùng trong một cuộc hẹn được sắp đặt từ trước – không phải cho riêng chúng tôi. Thật nực cười. Tôi thấy bối rối. Gặp lại một người đã lấy đi của mình tất cả mà không hề ngoảnh đầu lại một lần trong suốt ngần ấy năm. Tôi đã cố không nhắc về Hùng, không than vãn và không khóc lóc. Tôi cố để làm được cái gì đó cho có chút danh lợi và tiền bạc, ừm, vấn đề tiền bạc, và cười nói như một kẻ mất trí. Tôi tưởng mình có thể sống được một mình không có anh bên cạnh đã là siêu lắm. Nhưng bây giờ, khi sắp phải đối diện với anh, tôi lại cảm thấy mình bối rối.
Bằng một cách ngạo mạn, tôi tô loại son đắt tiền sau khi đã trang điểm kĩ lưỡng và xịt loại nước hoa hàng hiệu lên người, với cả trang sức có giá trị và đôi giày cao gót lênh khênh. Tôi nghĩ mình có quyền đặt mình ở vị thế cao hơn. Cố duỗi thẳng chân một cách kiêu kì trong vẻ là lượt của chiếc váy ren sang trọng, tôi bước vào phòng họp, nơi tôi biết Hùng đang ở đó chờ tôi hoặc đang ở đó để cho tôi chờ được gặp. Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng để nhoẻn miệng cười kiêu ngạo, coi Hùng như người không quen biết. Tôi cảm thấy hả hê khi tưởng tượng rằng Hùng sẽ bất ngờ và thất vọng khi thấy tôi hờ hững với anh. Hùng ngồi đó, bé nhỏ trong vai trò của một trợ lý trưởng phòng. Anh khoanh tay trước ngực, không quay lại nhìn tôi mà có vẻ tránh né khi nhìn về phía trước. Nụ cười tự mãn trên môi tôi bỗng nhạt thếch và trở nên gượng gạo. Cơn lạnh buốt chạy dọc khắp thân thể. Tim tôi nhói đau. Các cơ mặt cứng lại, không cử động theo ý mình. Vậy là tôi đã thất bại hoàn toàn. Tôi thấy mình thực sự thất bại.
Nếu Hùng ở đó, hợm hĩnh trong vai trò đối tác dửng dưng. Hoặc, anh trong vẻ giả tạo hối lỗi, tôi đã thấy đắc thắng. Chiếc áo sơ mi cũ hơi nhàu nhĩ và đôi giày da bám bụi khiến tôi chưng hửng. Ở anh là sự lịch sự và kiểu cách gượng gạo. Tôi thấy xót xa. Rốt cuộc, tôi đắp lên mình những thứ này để thấy người đàn ông từng phản bội mình ân hận khi nghĩ đến vai trò của anh ta trong cuộc đời tôi nhưng tất cả mọi thứ lại thừa thãi. Tôi thấy xót xa khi nhìn anh trong bộ dạng đó. Bận rộn, khô khan trong cảm xúc và không được ai quan tâm chăm lo. Tôi muốn biết cuộc sống hiện tại của anh như thế nào, bây giờ và kể từ lúc anh bỏ tôi đi. Vậy là tôi vẫn quan tâm đến anh. Và, tôi thất bại trong tính toán có thể làm anh tổn thương ít nhiều của mình. Tôi thấy mình đáng thương khi cố tỏ ra rằng mình đang có một người đàn ông bên cạnh, chăm lo hạnh phúc bằng chiếc nhẫn vàng nơi áp út mà tôi tự mua – chỉ một chiếc – ở tiệm cầm đồ nào đó mà tôi không nhớ tên.

Trang: [1],2,3,5 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm