![]() | Màu của nỗi nhớ21:13 / 15.11.2014 647 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.2 /10 |
Màu của nỗi nhớ
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Nàng vẫn phải chật vật với nỗi nhớ anh mỗi khi đêm về. Đã có những lúc nàng thấy gối mình ướt đẫm và giật mình tỉnh giấc mới nhận ra một giấc mơ qua có bóng anh ở đó. Nàng tự hỏi anh có sức mạnh gì khiến cho nàng không thể dứt ra, mặc dù chẳng còn tồn tại trong cuộc sống của nàng, vẫn cứ đeo bám trong những giấc mơ. Nàng bất giác sợ…
3. Cuộc sống của nàng những ngày gần đây có đôi chút khác biệt, chẳng hiểu vì vô tình hay cố ý, mẹ nàng vẫn hay dắt nàng đến những buổi đi ăn với bạn của mẹ, và bao giờ cũng sẽ có một anh chàng hoặc trạc tuổi, hoặc hơn nàng vài tuổi, rồi thể nào nàng cũng được giới thiệu với người ta, sau đó, người lớn đi công chuyện, nàng và anh chàng kia ngồi tán gẫu với nhau.
Nàng biết, mẹ nàng bắt đầu để ý đến chuyện chọn con rể. Trong mắt mẹ nàng, nàng đã là thiếu nữ đến tuổi lấy chồng. Nàng bỗng dưng thấy sợ, thấy xấu hổ. Sợ vì nàng biết mình chưa đủ can đảm để bước vào một mối quan hệ nghiêm túc mới, nàng lại xấu hổ vì mình cũng chẳng phải đứa ế ẩm gì cho cam, xong suốt ngày bị lôi đi “coi mắt” một cách bất đắc dĩ.
Nàng từng thẳng thắn nói chuyện với mẹ, nhưng mẹ nàng là một người rất khéo. Mẹ đánh vào tâm lý và phủ đầu luôn với cô con gái rằng việc có người yêu, ra mắt bạn trai và gả chồng hẳn là chuyện một đời, nếu nàng không lo lắng cho cẩn thận, cuộc sống sau này của nàng sẽ không chỉ khổ sở cho riêng nàng, mà còn làm mẹ trở nên lo lắng.
Vậy là nàng tiếp tục có một cơ số buổi xem mặt khác, nhưng chưa một ai khiến nàng để tâm. Nàng biết, bản thân nàng chưa muốn người khác chạm được vào trái tim mình. Nơi đó vẫn án ngữ một người, một người mà ngoài mặt nàng tỏ ra chẳng còn quan tâm nữa, một người mà nàng đã bảo dứt khoát sẽ quên được, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.
4. Vẫn là một ngày trời mây u ám, vẫn là một cuộc hẹn hò bất đắc dĩ. Lần này chỉ có nàng và đối phương, nàng muốn trốn đi để mặc mọi chuyện ra sao thì ra. Nhưng nàng sẽ cảm thấy áy náy với mẹ, áy náy với một người mình chưa quen. Dẫu sao bất lịch sự cũng không phải là phong cách của nàng. Hơn nữa, nàng muốn người ta “ngán” mình không phải vì mình cố tình tỏ ra như thế, mà kể cả khi mình không hề cố ý, người ta cũng sẽ tự khắc thấy “ngán” mới thôi.