XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Màu nắng. Tuổi xanh. Bài tình ca dang dở…

Màu nắng. Tuổi xanh. Bài tình ca dang dở…


21:11 / 15.11.2014
618 - Chia sẻ : Màu nắng. Tuổi xanh. Bài tình ca dang dở…Màu nắng. Tuổi xanh. Bài tình ca dang dở… Màu nắng. Tuổi xanh. Bài tình ca dang dở… Màu nắng. Tuổi xanh. Bài tình ca dang dở… Màu nắng. Tuổi xanh. Bài tình ca dang dở…
9.9 /10
- Chuyên đề:

Màu nắng. Tuổi xanh. Bài tình ca dang dở…


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Từ bé cho đến lớn, Du chuyển trường không ít lần, mỗi lần chuyển trường lại phải chia tay bạn bè. Đối diện với những giọt nước mắt chẳng dễ dàng chút nào. Chính vì thế mà khi học cấp ba, Du cố chấp tách mình ra khỏi tập thể. Du sợ mình gắn bó quá sâu, quá nhiều tình cảm thì khi ra đi sẽ không đành. Chỉ có Dũng là một ngoại lệ, dù biết trước vẫn cố chấp lún sâu vào. Cho đến khi Du đi, chắc chắn hình ảnh Dũng sẽ còn mãi đó, với bộ đồng phục học sinh nam khỏe khắn, với những chiều công viên tập thể dục, với những lần đèo Du đi học và không ngừng kể chuyện. Kỉ niệm với Dũng là kỉ niệm về thời học sinh cuối cấp đẹp nhất, trong sáng nhất. Đẹp hệt như màu nắng một buổi trưa tan trường.
- Du, sao cậu không trả lời?
Dũng đi bên cạnh chậm rãi hỏi, trong chất giọng đó có thấm một giọt buồn.
- Tớ qua Pháp, học trong khoảng ba đến năm năm.
- Sau đó sẽ về Việt Nam chứ?
- Tớ không biết chắc nữa.
- …
Thấy Dũng im lặng , Du biết phần nào cảm xúc của Dũng lúc này. Bản thân Du cũng không hề thấy vui vẻ. Chuyện đi du học là chuyện được định ra trước khi trở nên thân thiết với Dũng. Nếu Dũng xuất hiện trước, biết đâu Du sẽ đi theo một hướng khác, một hướng mà có cánh cổng đại học nào đó ở đây và Du là một tân sinh viên mới. Nếu vậy, khoảnh khắc này sẽ là lúc Du cùng Dũng nói ra những lời hứa cho tương lai, sẽ hẹn gặp vào một ngày không xa, khi mà cả hai cùng là tân sinh viên của trường đại học nào đó.
Nhưng tất cả chỉ là giả định, mà Du thì đang sống rất thật ở thì hiện tại. Ngay cả Dũng cũng vậy.
Cả hai cùng im lặng rất lâu, đi một đoạn dài trong công viên, trăng sáng vằng vặc. Dường như những điều Dũng muốn nói với Du đã được chôn sâu vào trong tim. Lúc gần về, Dũng ngập ngừng.
- Thật sự buồn khi nghe tin này, nhưng tớ nghĩ, tớ và cậu sẽ ổn thôi. Tớ sẽ là sinh viên mới, cậu cũng sẽ nhập trường và hòa nhập tốt với bạn bè bên đó. Nhưng mà… đừng quên tớ nhé.
Khi nghe những lời đó Du đã suýt bật khóc. May là ánh đèn màu vàng nhạt, may là Du cúi người và may là gió lư

Trang: « 1,4,5,[6]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm