![]() | Mẹ11:14 / 16.11.2014 302 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.3 /10 |
Mẹ
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Mẹ ơi! gió mùa đông bắc thổi về rồi. Cái lạnh làm xe lòng biết bao nhiêu người, làm con thôi thúc nhớ về mảng ký ức xa xôi ấy. Nghe tiếng lanh canh kêu cút kít từng vòng đạp xe. Tiếng giao đến lao lòng trong đêm dài vô tận “ai mua xôi đi, xôi gấc, xôi xéo, xôi đỗ đen nào?”. Vòng xe lao chậm chạp trong từng con ngõ nhỏ.Lạnh lắm rồi bác bán xôi ôi!Muộn lắm rồi bác bán xôi ơi! Nhưng tiếng giao vẫn xé toạc màn đêm đông tĩnh mịch!Người bán xôi ơi gánh hàng vẫn nhẹ nhàng lắm, người bán xôi ơi đâu phải vác cái bụng bầu to, người bán xôi ơi đâu phải đi trên con đường làng tối đầy ổ trâu, ổ gà….so với lỗi vất vả của mẹ đã thấm nhuần là bao?Khoảng hơn mười năm về trước, ngày đó bụng mẹ to lắm, bụng đã vượt mặt sắp tới ngày sinh rồi. Vào tháng một âm lịch, khi cả miền bắc đang trìm trong đợt gió lạnh đại hàn. Mẹ tôi đó, hai vai hao gày, vác thêm cái bụng cồng kềnh kia, gồng mình trên chiếc xe đạp cũ, gồng mình xua đi cái lạnh nơi đêm thâu, gồng mình xua đi tiếng gió vi vu thổi ngược chiều, gồng mình thồ xe hàng trên cả mười cây số, gồng mình trên đôi vai gánh nặng miêu sinh. Quãng đường trên mười cây số như dài thêm bất tận, những ổ trâu ổ gà đang cướp mất giấc ngủ ngon lành của em trong bụng mẹ! Người người dùng ánh mắt aí ngại nhìn cái bụng bầu kia, rồi lại dùng ánh mắt thương cảm nhìn gánh hàng sau lưng dành cho mẹ.- Nghỉ chợ thôi, bụng to lắm rồi cháu!Mẹ mỉm cười như có ý cảm ơn, nhưng ngày mai trên con đường làng vắng lặng, tiếng xe lại kẽo kẹt chạy quay vòng vòng cho tới ngày mẹ tôi sinh!Khi em út tôi được một tuổi, gác lại những phiên chợ sớm, gác lại những gánh hàng nặng trĩu. Mẹ buông tay em ra, mẹ nói mẹ phải đi, đi tối một nơi rất xa không thể nhìn thấy chị em chúng tôi mỗi ngày, không thể nâng giấc chúng tôi mỗi tối. Lúc đó tôi chỉ mập mờ hiểu rằng mẹ đi vì cuộc sống mưu sinh, để thoát cái đói cái nghòe, để chị em tôi được sống sung túc hơn.Ngày mẹ đi mắt mẹ đỏ hoe, từng đường ngân xanh hiện rõ nét trên gương mặt đã trai sạm vì nắng, vì gió, vì bão tạp cuộc đời.
Đến trang: