![]() | Món quà vô giá21:17 / 15.11.2014 518 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.2 /10 |
Món quà vô giá
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Đang lơ mơ ngủ sáng vừa cựa mình cái thì thấy có gì cứ cạ cạ vào ngực , lèm nhèm mở mắt thỳ ra cái đầu ẻm ý dụi dụi vào ngực,thấy ẻm ôm chặt cứng nhìn dễ thương ghê, y chang con mèo con, nhìn em thế này thì ai mà giận cho nổi. Ngồi ngắm em rồi cứ tự cười 1 mình ,đang nghĩ xem làm sao để làm lành với vk đây, không nhẽ lại bảo thôi anh tha lỗi cho vk rồi mình lại như xưa nha >> như thế thì nghe có vẻ quê quá, thôi tính sau vậy.
Khẽ trườn xuống hôn vào chán em chụt 1 cái thì chợt thấy mí mắt em cứ hấp háy .Thôi bỏ mịa có khi ẻm rả vờ ngủ thì mình vụ này bị bắt quả tang rồi còn gì nữa, ngay lập tức mình khẽ đưa mũi lên khịt khịt 1 cái phán luôn 1 câu :” người ngợm chưa tắm hay gì ôm người ta cả cả đêm thế này không biết , kinh quá” Nói dứt lời thấy em nới lỏng tay ra chắc ngại đây mà , (mình thông minh thật)
Khẽ đẩy em ra chạy zô làm vệ sinh cá nhân + ngồi bô xong trở ra thì không thấy T đâu nữa, ngó xuống nhà vẫn thấy xe đậu đấy, thầm nghĩ ” quái , không lẽ chê 1 câu mà ngại chui vào lỗ nào trốn mất rồi”..
- Đang lan man nghĩ thì cạch, nhà tắm ngoài hành lang mở ra,ẻm T đi ra mình tí thì xịt máu mũi , em mặc cái sơ mi của mình đi ra . cái áo dài quá che luôn cả cái quần ngắn làm mình tưởng em cởi chuồng, cái quần thì chắc lấy của con N. Em đi ra thỏ thẻ :” Em mượn cái áo của anh chút , em sang đây vội quá quên không có mang theo đồ” .
Tính định bảo em :” Thôi em ở trần cho mát đi cũng được”(bác nào mà gặp tình cảnh thế này chắc mua lịch bóc dần quá)..nhưng nghe không hợp lý lắm với lại chưa làm lành được nên mình im re đi xuống nhà ăn sáng, em cũng lại lon ton theo sau . vừa ngồi vào bàn thấy cái ống tay áo thì dài mà tay em thì ngắn, loằng ngoằng thò ra gần nửa.
- Mình cầm phắt tay em gấp tay áo lại nhưng không nói lời nào, em thì cứ ngồi im tròn mắt ra nhìn mình , thầm nghĩ mình ngu quá mở lời lúc này chắc xong rồi nhưng cứ thấy ngại ngại làm sao , lại trở về bàn ăn bát phở mẹ chuẩn bị .
” Tí con đưa T đi chơi đâu đó đi , em nó ở nhà suốt ngày nay rồi”
“lát con đi làm giờ mà mẹ” tôi vừa xì xụp ăn vừa nói,
” mẹ xin cho mày nghỉ 3 ngày nói là bị bệnh rồi ”
Phụt, mình văng nguyên miếng thịt bò trở lại bát
” công việc của con đâu phải muốn xin nghỉ là nghỉ được dễ dàng thế hả mẹ, sau nó dồn đống lại làm đến bao giờ xong”-tôi hơi nhíu lông mày tỏ vẻ khó chịu gì chứ nghỉ nhiều thằng cha trưởng phòng nó bắt bẻ ác lắm, lại mệt rồi.