![]() | Mong manh tình về – phần 222:45 / 15.11.2014 231 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.7 /10 |
Cuộc đời này thật kỳ lạ, và duyên hạnh ngộ cũng thật kỳ lạ. Đó là khi tôi không thể tiếp tục đi tìm thì người tốt bụng ấy xuất hiện, trong một hình hài thân quen vô cùng. Tôi bắt gặp anh ngồi gọn trong một góc, cũng đang chăm chú nhìn tôi như thể đã nhận ra tôi từ lâu lắm.
- Có phiền không nếu ngồi nghe anh kể một câu chuyện?
9. Đó là câu đầu tiên chúng tôi dành cho nhau sau một khoảng thời gian dài. Và đương nhiên, tôi gật đầu, chỉ vì sau khi gặp lại anh, tôi không thể cố dối lòng rằng mình ghét anh, yêu thương đâu thể hóa nhạt nhòa nhanh như thế.
Và câu chuyện của anh là câu chuyện đưa tôi về cái giây phút như thể nàng Lọ Lem bị thu hồi hết tất thảy váy vóc, ngựa bí ngô và đôi giày thủy tinh vào đúng thời khắc mười hai giờ. Hụt hẫng, nuối tiếc lẫn sợ hãi đan xen.
- Anh không hiểu sao mình lại không đủ can đảm tìm lại em. Chỉ biết đợi như một kẻ ngốc.
- Anh tự nói mình như kẻ ngốc, có phải đang có ý trách móc em không?
Chúng tôi thinh lặng. Chúng tôi không còn trẻ thơ nữa, không còn là những đứa trẻ biết vòi quà, chúng tôi biết rằng yêu đương là một lẽ đương nhiên không thể nào phủ nhận được. Việc xa lánh tình yêu có chăng là một phản ứng có điều kiện, bởi sợ vấp phải đau thương, bởi sợ mình là người thua cuộc bởi đã trao đi yêu thương quá nhiều.
Cuối ngày, bầu trời thu lại những tia nắng mỏng manh của mùa đông, anh đưa tôi về, vẫn không thôi thắc mắc về một cái kết mà tôi tự đặt ra cho chuyện của nhiều ngày trước đó.
- Dù thế nào thì, đối với anh, em vẫn là cô gái tĩnh lặng như không khí, trong lành như nước lọc. Mà… em biết đấy, những thứ vốn quan trọng, với anh… giống như em… Vậy nên… Anh yêu em!
Lời thì thầm đáng yêu như thế lại được nghe từ chính người mình yêu thương, còn hạnh phúc nào hơn thế? Tôi xoay người rất khẽ, đứng đối diện với anh, ngẩng cao đầu hơn một chút, nói nhỏ vừa đủ nghe:
- Sự thật thì… dù không liên quan, nhưng mẹ em vẫn tìm anh để trực tiếp nói lời cảm ơn đấy!
Anh gật đầu, vén những sợi tóc xòa trên trán tôi, nắm hờ lấy tay tôi. Chỉ riêng đôi mắt nhìn tôi chăm chú đã đủ để khiến tôi tin rằng tôi sẽ lại chìm trong màu yêu thương với đôi mắt ấy, với người đàn ông ấy, người đang đứng đối diện tôi. Con người này sẽ là người đủ đức tin để cùng tôi đi mãi chứ?