80s toys - Atari. I still have
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Một đời chỉ cần có em

Một đời chỉ cần có em


10:58 / 16.11.2014
611 - Chia sẻ : Một đời chỉ cần có emMột đời chỉ cần có em Một đời chỉ cần có em Một đời chỉ cần có em Một đời chỉ cần có em
9.8 /10
- Chuyên đề:

Một đời chỉ cần có em


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


The Wind là một nhà hàng kiểu Tây khá nổi tiếng, do vội vàng quá nên Hoài không kịp ăn vận cho phù hợp với thiết kế sang trọng và không khí của nhà hàng. Chiếc áo len đỏ kết hợp với áo khoác kaki lót bông, quần bò bó sát và chiếc giày vans nâu đồng màu với chiếc khăn ống đã khiến cô gái già sắp 27 tuổi trở nên xì – tin hơn bao giờ hết.
Khẽ rủa thầm mình một câu, rồi hít hà một hơi đầy khí lạnh, Hoài bình thản bước vào nhà hàng trong bao con mắt ngờ vực của nhân viên ở đây. Sau khi nói trước với cô lễ tân, Hoài cũng bước đến gần chiếc bàn số 4 đã có người ngồi sẵn.
- Xin lỗi, tôi đến muộn!
Ngữ khí nói ra có vài phần lãnh đạm, người thanh niên trong chiếc áo sơ mi thẳng thớm vừa ngẩng đầu lên đã khiến Hoài rùng mình. Không phải vì khuôn mặt của anh ta đáng sợ, mà đây đích thực là khuôn mặt có biến hóa thế nào cô cũng nhận ra. Hoài sững sờ, anh ta đã về nước từ bao giờ?
Trái ngược với biểu cảm ngạc nhiên của Hoài, Lâm ngắm một lượt từ trên xuống dưới cô gái đứng trước mặt. Sau từng ấy năm, cô ấy vẫn chẳng có gì thay đổi, từ vẻ ngoài trẻ con, giọng điệu hờ hững, và cả cách ăn mặc không chút nể nang người đối diện này. Cũng đã được 5 năm rồi, chẵn 5 năm không gặp lại, vậy mà cảm giác như mới chỉ như hôm qua.
- Em ngồi xuống đi!
Lâm mỉm cười, đưa tay ra hiệu mời Hoài ngồi xuống ghế đối diện. Mặc dù vẫn còn khá sững sờ, nhưng sau một hồi trấn tĩnh, Hoài cũng buông nhẹ người xuống ghế. Vẻ thờ ơ lại phủ lên gương mặt như đọng một làn sương mỏng. Cô đi thẳng vào vấn đề.
- Anh biết trước đối tượng buổi hẹn hôm nay là tôi?
- Ừ, anh biết trước rồi!
- Thế tại sao anh lại đồng ý đến đây?
- Muốn gặp em, cũng 5 năm rồi còn gì?
- Phải, cũng 5 năm rồi, thế nên gặp hay không gặp cũng có gì khác nhau đâu!
Dù Hoài có nhọc sức công kích, người con trai trước mặt vẫn cứ trước sau giữ nụ cười dịu dàng. Cô phải cố gắng kiềm chế không chồm lên tát thẳng vào khuôn mặt xưa nay chỉ dùng để lừa người khác ấy.
- Em nói thế là không đúng rồi, em có thể không nhớ anh, nhưng anh thì nhớ em lắm!

Trang: « 1,[2],3,4,6 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm