![]() | Một lần mất nhau20:49 / 15.11.2014 292 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.7 /10 |
Một lần mất nhau
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Đuờng phố đông người. Tôi muốn nghe Lâm kể chuyện cười. Và hai chúng tôi cười suốt đuờng đi.
- Em muốn mua một cuốn sách.
- Em còn tâm trạng để đọc sách hả?
- Thì em muốn làm gì đó át đi thời gian phí hoài vì nhớ người đó.
Chúng tôi ngồi lại nghỉ chân.
- Bà muốn Lâm về ở với ba mẹ… – Lâm quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của tôi. Nụ cười của anh tắt dần.
- Ừ, bà nói cũng đúng. Lâm truởng thành rồi, xa ba mẹ cũng lâu rồi.
- Tức là sẽ định cư luôn đấy… Em… không giữ Lâm lại sao?
- Hì, em có nuôi được Lâm thay ba mẹ anh đâu mà giữ anh ở lại. Dù đi đâu Lâm cũng là Hiệp sĩ của em mà!
Giả vờ nhìn anh và cười ngây ngô. Tôi hiểu tình cảm anh dành cho mình. Tôi luôn cảm thấy an toàn và tin tưởng anh tuyệt đối, nhưng trái tim thì chưa một lần chạm tới nhau.
Tôi nhìn anh thật lâu. Tôi sẽ nhớ anh khi anh đi xa? Sẽ muộn màng nhận ra mình yêu anh khi anh không còn ở cạnh?
- Em xin lỗi! Người đó vẫn ở rất gần em.
- Lâm hiểu mà. Cái gì cũng cố đuợc, nhưng tình yêu thì không. Đi thôi, nhóc.
Lâm chạm nhẹ rồi nắm chặt lấy bàn tay tôi, vô thức đi theo anh.
Dường như hình ảnh của những ngày qua không còn nơi trú chân nên chúng cứ quanh quẩn bên tôi… Anh ấy có thật sự đang hạnh phúc không? – Tôi vẫn luôn tự hỏi.
Tôi không biết mình đang làm gì. Chỉ là vì tôi đã không thoát nổi em hoặc trái tim tôi đã không còn là của tôi nữa. Tôi khát khao đuợc tìm gặp em ngay. Tôi không biết và cũng không kiểm soát đuợc một nửa quay cuồng trong tôi. Cuối cùng, em cũng đồng ý gặp tôi.
Em mỉm cười, nụ cười mạnh mẽ và tuơi mới ấy khiến tôi lo sợ mình không thể trở về.
- Trước đây, em luôn cho anh lời khuyên. Bây giờ em giúp anh một lần nữa đuợc không?
- Về điều gì?
- Anh mất một thứ rất quan trọng, ai đó giữ nó và người ấy điều khiển anh…em nghĩ anh phải tìm nó ở đâu?
- Anh hãy vứt bỏ nó đi.
- Nhưng anh không thể. Ai cũng thích hoàn hảo. Nhưng không phải ai cũng hợp với những gì hoàn hảo. Anh… nghĩ là mình đã chậm chân rồi, nhưng anh vẫn muốn thử…