Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Một nửa

Một nửa


22:21 / 15.11.2014
635 - Chia sẻ : Một nửaMột nửa Một nửa Một nửa Một nửa
9.1 /10
- Chuyên đề:

Một nửa


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Lại vợ gọi chứ gì ? Anh Bình hỏi.
Có cần minh chứng không ? Quyết hỏi. Tôi sợ bà vợ ông đấy. Có cần  tôi nói hộ mấy câu không ?
Anh chuệng choạng bước ra lán, lấy xe, lần mấy cái túi áo, túi quần, lục lọi cả trong cặp không thấy chìa khoá. Thôi chết tớ lại quên chìa khoá !  Anh định chạy vào bên trong nhà hàng thì anh Bình nhắc : Kiểm tra lại lần nữa nào ! Anh lục lại túi áo ngực, lần thấy chìa khoá, cười tự mắng mình : Chết tiệt ! Chìa khoá đây mà cứ tìm mãi.
Chị Dung vội vã về nhà. Qua chợ cóc ở ngã ba, chị dừng lại, chọn mua mấy mớ cải ngọt. Loại rau này được nhặt sạch, luộc lên chấm với mắm ma ri trộn trứng vịt ăn ngọt phải biết, lại mua thêm mấy lạng thịt thăn và vài lạng cần tây về sào. Đây là các món ăn khoái khẩu của anh.
Chị dừng lại bên cổng, lục trong túi lấy chùm chìa khoá. Chị nhìn vào trong sân, quan sát ngôi nhà. Mấy con gà sổng chuồng từ lúc nào đang táo tác  trên sân. Con chó vàng dường như cả ngày chịu cảnh vắng lặng thấy chủ về chạy ra cổng, dùng chân trước cào cào vào cánh cổng rối rít, miệng rít lên ư..ử..mấy cây hoa bị đàn gà xéo nát cả. Bất giác chị cảm thấy se lạnh, cảm giác lẻ loi quạnh quẽ tràn ngập trong lòng. Mấy năm trước,  khi anh đi vắng, còn các con. Nay đứa lớn vào học đại học, con bé theo học trường chuyên dưới tỉnh. Thành thử mỗi khi từ cơ quan về nhà là chị ở trong tâm trạng trống trải cô đơn. Anh Thắng chồng chị thì lúc nào cũng việc cơ quan, sáng sớm đi, chiều tối về có khi nửa đêm mới về. Anh chẳng hiểu cho lòng chị.  Lúc này là lúc chị cần anh, như cái đũa cần đôi, như con  chim cần cái tổ, cần bầy của nó. Đang vẩn vơ với những suy nghĩ đó thì chị Duyên hàng xóm đến. Với nét mặt như lộ vẻ cảm thông chia sẻ chị Duyên nói : nhà cậu cứ vắng suốt. Lão Thắng chồng cậu chẳng biết làm ông to bà lớn gì mà hôm nào cũng thấy đi, thứ bảy chủ nhật cũng đi, lại thường hay về muộn. Đôi lần quá nửa đêm, chó cắn rinh, mở cửa tôi mới biết ông Thắng về. Ông ấy trông hiền vậy thôi, phải cảnh giác. Chị Dung nghe, lòng lại thêm bực và buồn.

Trang: « 1,4,5,[6],7,8,9 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm