![]() | Mưa đơn giản chỉ là mưa00:59 / 15.11.2014 717 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.5 /10 |
Mưa đơn giản chỉ là mưa
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
– Thế là qua 2 tuần hè rồi đấy nhỉ? – Huy lên tiếng.
– Ừ nhanh thật, vừa ngày nào mới nghỉ hè mà đã sắp phải đi học rồi.
– Thế có muốn đi học hè cải thiện gì đó không?
– Có chứ.
– Ừm, tớ đang đi học 1 lớp tiếng Anh buổi chiều. 1 tuần 3 buổi, thứ 2, 4, 6, chiều toàn học xong mới vào đây tập thể dục, muốn đi cùng không?
– Cũng được đấy, học cho thay đổi không khí vậy.
– Thế thì được, chiều mai nhé. Tất nhiên cậu phải tự đi chứ tớ không rảnh mà đèo nữa đâu.
Linh quay sang giọng hằn học:
– Khỏi cần, người ta không có tay chân chắc!
Huy bình thản:
– Được, chiều mai 1 rưỡi ra cổng Giải Phóng công viên tớ dẫn đi.
Lớp tiếng Anh ngày hôm đó có thêm 1 thành viên. Cũng chẳng khó khăn để nhận ra bởi lớp chỉ có khoảng hơn 20 người. Linh còn đang ngơ ngác thì Huy chỉ tay vào chỗ bên cạnh mình:
– Ngồi đi.
Linh ngồi xuống. Đúng lúc ấy, Huy nhìn ra cửa lớp, ra hiệu vẫy tay cho một cậu bạn đeo kính xuống. Linh hỏi:
– Ai thế?
– Nó là Đức, học cùng lớp tớ, nó cùng đi học lớp này mà.
Cậu con trai tên Đức tiến xuống chỗ Huy, đôi mắt sau cặp kính cận chớp chớp không khỏi ngạc nhiên, có lẽ vì sự có mặt của thành viên mới đang ngồi bên cạnh Huy.
– Đến sớm thế Huy, mà đây là… bạn mới à Huy? – Đức lên tiếng.
– Ừ, bạn mới quen đấy.
– À thế à? – Đức cười – cái bạn mà mày kể là chiều mưa ngày đó…
Đức đột nhiên ngừng bặt, lấy tay che miệng rồi bình thản ngồi xuống như chưa có gì xảy ra, giọng đánh trống lảng:
– Hôm nay nóng thật mày ạ!
Huy ghé tai Đức thì thầm:
– Việc tao kể mày có nhất thiết phải bô bô ra thế không, bạn bè bình thường chứ gì đâu?
Đức cười, gãi gãi đầu:
– Ờ thì bạn.
Linh ngồi bên cạnh thừa hiểu rằng 2 người này đang nói gì với nhau. Đúng là sẽ chẳng ai tin rằng chỉ là bạn bè bình thường khi mà cái cách Huy kể lại là “quen nhau trong một chiều mưa”. Chắc có lẽ Linh thấy buồn cười về điều đó nhiều hơn là sự lúng túng của 2 tên con trai đang ngồi bên. Từ đó, 1 tuần 3 buổi Linh đến lớp học thêm cùng Huy và Đức. Nhưng chỉ khác là vì ngại nắng hè nên cô nàng chuyển sang đi xe bus. Mỗi khi đến lớp đều thấy Huy ngồi ở cái bàn quen thuộc. Trong 3 đứa, Huy luôn là người đến sớm nhất. Linh thầm nghĩ: “Tên này nếu có người yêu nếu hẹn hò chắc chẳng bao giờ sai hẹn!” Linh đến vỗ vai Huy từ phía sau: