Disneyland 1972 Love the old s
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Mùa Đông Kiêu Ngạo

Mùa Đông Kiêu Ngạo


23:09 / 16.11.2014
694 - Chia sẻ : Mùa Đông Kiêu NgạoMùa Đông Kiêu Ngạo Mùa Đông Kiêu Ngạo Mùa Đông Kiêu Ngạo Mùa Đông Kiêu Ngạo
9.9 /10
- Chuyên đề:

Mùa Đông Kiêu Ngạo


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Người ta vẫn hay nói Vũ đào hoa, cuộc sống của chàng chỉ xoay vần trong những mối tình chóng vánh, những cô gái xinh đẹp hơn hoa. Không một ai hiểu trong tận cùng những mối quan hệ ấy, Vũ luôn là người cô đơn nhất.
1. Một chiều cuối tuần mùa đông, không gian quán cafe im lìm với những câu chuyện trò nho nhỏ. Minh Khuê tựa vào quầy pha chế, thả hồn phiêu theo điệu nhạc quen. Chị chủ quán cười tươi rói, đẩy chiếc khay đựng li cafe đen không đường và một phần bánh ngọt về phía Khuê:
- Giúp chị nhé, tầng 2, bàn số 10!
Khuê so vai cười cười. Nàng là khách quen ở đây, quen đến nỗi nhiều khi chủ quán  chẳng còn nể nang biến nàng thành cô nhân viên bất đắc dĩ những hôm thiếu người.
Một phần bánh ngọt và cafe đen không đường khiến Khuê bất giác nhớ về một người từng bước vào trái tim nàng và tận bây giờ vẫn đang ngự trị. Cũng giống như cái vị cafe đen nàng không sao mê được ấy, tuy thơm lừng mà lại đắng chát.
Lên đến nơi, đóng vai một cô nhân viên thực thụ, Khuê cười thật tươi:
- Chúc quý khách cuối tuần vui vẻ!
Vị khách bất chợt ngẩng lên, Khuê đứng hình nhận ra là Vũ. Vẫn là cái ánh mắt khiêu khích và cao ngạo ấy làm trái tim nàng lỡ nhịp nhưng giờ đây nó dịu dàng hơn đôi chút. Vũ cứ nhìn nàng trân trân. Khuê biết mình chẳng nên để lộ cái vẻ lúng túng ngày xưa trước cặp mắt ấy dù kì thực nàng đang như vậy.
- Anh sao thế? – Khuê bất chợt lên tiếng với nụ cười che đậy vẻ lúng túng.
- À, em ngồi đi!
Khuê miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tim cứ đập rộn lên từng hồi, khó khăn lắm mới lên tiếng được:
- Dạo này, anh tốt chứ?
- Uh, anh mở công ti riêng được một thời gian rồi. Cuộc sống vẫn vậy, em thì sao?
- Em à…? – Nàng lưỡng lự – Em giống anh ngày xưa.
Vũ bất giác cười lớn:
- Em tiến xa hơn anh tưởng đấy.
- Cám ơn anh. Em phải đi trước đây.
Nói đoạn Khuê đứng dậy, bước thật vội che đôi gò má ửng hồng. Tiếng Vũ gọi với theo khiến tim nàng chậm nhịp:
- Em thực sự không còn gì để nói với anh sao?
-…
- Anh… anh sắp kết hôn rồi!
2. Thu mình vào một góc trong căn phòng tối om, Khuê chợt nghe tiếng trái tim kêu gào mệt mỏi. Hình bóng Vũ đang choáng ngợp trong tâm trí chỉ sau có mấy phút gặp lại, chính Khuê cũng không ngờ như vậy.
Cái giây phút bước thật nhanh ra khỏi quán cafe để tránh ánh mắt và giọng nói đã từng là quen thuộc, Khuê thấy mình giống một kẻ đang sợ hãi trốn tránh tất cả.Thì ra lâu như vậy, cái cảm giác hơi sợ sệt, nửa bối rối nửa ngượng ngập mỗi lần đối diện với Vũ vẫn chẳng hề thay đổi dù nàng đã bản lĩnh hơn xưa rất nhiều. Có lẽ nàng sợ cái ánh mắt xoáy sâu tưởng như có thể đâm toạc mọi tầng suy nghĩ ấy. Nàng thích Vũ, nàng chưa bao giờ phủ nhận điều đó với bất kì ai, ngoại trừ Vũ.

Trang: [1],2,3,5 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm