![]() | Muộn màng23:05 / 16.11.2014 401 - Chia sẻ : ![]()
9.8 /10 |
Muộn màng
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Anh biết em đã đọc tin nhắn, em đừng im lặng
- Tại sao?
- Anh mệt mỏi lắm, có ai yêu nhau mà gần một tháng không gặp, một tin nhắn cũng chẳng có.Anh nghĩ chia tay sẽ tốt cho cả hai em ạ.
- … đồng ý!
Nó không níu kéo. Yêu dễ thì chia tay cũng dễ vậy thui.
Ngày đầu tiên không có anh.
Thế là từ giờ không còn ai thay mặt phụ huynh ký tên mỗi khi nó phải viết bản kiểm điểm rồi giấy xin phép nữa. Nước mắt cứ rơi trên hàng mi- Vỡ oà.
Nó nhớ anh, nhiều lắm.
Ngày thứ hai. Nó lại khóc.
Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm,……Nó vẫn khóc
Mọi người nghĩ nó mạnh mẽ lắm vì lúc nào nó cũng cười cũng nô đùa, trông nó vẫn nhí nhảnh, nhắng nhít nhưng đâu ai biết rằng, sau những nụ cười ấy là giọt nước mắt lặng lẽ bao đêm, là nỗi đau không có ai cùng chia sẻ.
Chẳng còn ai nhắc nó ăn sáng, nó không ăn sáng nữa. Chẳng còn ai nhắc nó đi ngủ sớm, nửa đêm nó mới ngủ. Để đến sáng dậy đi học, đôi mắt thâm quầng sưng húp. Đến lớp mặc kệ thầy cô giáo nói, nó ngủ bù
Nhanh thật, chẳng mấy mà đã được hơn một tháng. Nó vẫn chưa quên được anh. Nhiều người tán tỉnh nó không đồng ý. Nó vẫn chờ, Chờ cái ngày anh quay về bên nó.
” Giá như thời gian quay trở lại ngày xưa, sẽ không để anh xa rời em…giá như điều ước không còn gọi là điều ước thì chắc bây giờ đây anh sẽ không xa em”
Hôm nay nó gặp anh, người mà ngày nào nó cũng nhớ. Một tháng rồi trông anh vẫn vậy. Vẫn gương mặt ấy, vẫn dáng người ấy nhưng…bàn tay kia đã có người khác nắm, bờ vai kia đã có người khác dựa.Trái tim nó như rớt ra ngoài. Ông trời thật biết đùa. Đã để nó gặp anh, yêu anh rồi lại để anh dần xa nó. Nó đau. cảm giác như con tim đang vỡ vụn. Ngay lúc này nó ước đôi mắt nó không nhìn thấy, đôi tai nó không nghe thấy thì có lẽ nó đã không đau như vậy. Anh đã có người khác. Vậy thì buông tay thôi. Đã đến lúc nó phải quên anh rồi. Nó nhắn tin cho anh
- ….(im lặng) (Anh đâu có đọc tin nhắn)
Hôm sau, bạn anh (cũng là bạn nó) đến tìm anh, kéo anh đi và chẳng nói gì. bạn anh dẫn đến nhà nó. Dẫn anh đến đây làm gì, anh không muốn đối mặt với nó, anh nghĩ. Nhưng có chuyện gì vậy, sao đông người thế. Anh chạy vào, thấy nó đang mỉm cười, vẫn là nụ cười hôm đầu tiên anh nhìn th

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới