![]() | Nắng mưa con gái21:19 / 15.11.2014 533 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.2 /10 |
Nắng mưa con gái
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Thôi, không cần đâu, để tớ đi tìm chỗ sửa. – Nó kiên quyết cự tuyệt.
- Để đấy! Có để xuống không thì bảo? – Màu Xi nghiêm mặt với nó.
Váy Hồng phì cười:
- Hay chị để anh ấy thử xem, biết đâu lại được.
- Nhưng hộp xích kín mít, làm gì có đồ nghề. – Nó chống chế yếu ớt.
- Đó không phải việc của con gái. Lui ra kia! Ơ kìaaa, bảo không nghe à? – Màu Xi hếch mặt càu nhàu rồi bực bội lớn tiếng làm nó tiu nghỉu lùi lại, không dám động vào chiếc xe yêu quý của mình. “Đồ gia trưởng!” – Nó lầm bầm trong ý nghĩ.
Váy Hồng nháy mắt với nó, bắn cái thông điệp: “chị kệ anh ấy”, rồi quay sang Màu Xi, con bé nhanh nhẹn:
- Thôi, chào hai người, em phải về trước đây. Chiều em có tiết.
- Ừ, chào em. Về nhé. – Nó vẫy tay, cười vui vẻ với con bé, trong khi Màu Xi ngẩng lên nói với theo: “Cẩn thận kẻo lại hôn mặt đường nữa nhá!”
Váy Hồng đi rồi, nó lẳng lặng kê dép ngồi bệt xuống vỉa hè, ngoan ngoãn quan sát từng động thái của Màu Xi. Cậu ta mở cặp sách, lấy ra một chiếc hộp dài kiểu hộp bút trước con mắt tò mò của nó. Trong hộp là một chiếc kìm nhỏ, vài chiếc tut-la-vit chiếc dài chiếc ngắn, một cái bút thử điện và vài miếng dán xăm xe đạp. Màu Xi lựa lựa trong đống đồ nghề đó một chiếc tut-la-vit nhỏ rồi tỉ mẩn vặn từng con ốc trên hộp xích của con mini Nhật. Chiếc hộp sắt được tháo rời, Màu Xi dùng kìm gắp cái dây xích rồi không ngần ngại lấy tay đặt lại từng mắt xích vào vị trí. Xong, hắn tác động lên cái bàn đạp, bánh xe quay tít mù. Trong lòng nó thầm khâm phục cậu bạn.
- Được rồi đấy.– Màu Xi nói trống không trong khi dọn dẹp túi đồ nghề.
- Cảm ơn! –Nó cũng đáp lại trống không và nhận lại chiếc xe.
Màu Xi lấy giấy lau lau tay mãi không sạch được vết dầu.
- Thôi, để về nhà hẵng rửa. – Câu thứ hai nó nói với Màu Xi.
Cậu ta không đáp lời mà chỉ đợi nó lên xe đi rồi lặng lẽ song song cạnh nó.
- Xí xóa cho tớ nhé? – Màu Xi nhìn nó, rụt rè. Bé tim của nó tủm tỉm cười, còn nó thì không khỏi bất ngờ trước thái độ dè dặt của Màu Xi, thật khác với cái giọng điệu gia trưởng của cậu ta ít phút trước đây.