![]() | Nếu còn yêu em – xin anh đừng khổ17:11 / 15.11.2014 871 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.1 /10 |
- Chuyên đề:
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Nếu còn yêu em – xin anh đừng khổ
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Gia Phong không trả lời cô. Anh bước đi, chân vội vàng. Chạy trốn. Mai Lan vẫn đứng đó, ngừng khóc trong sự an ủi của mọi người, mắt vẫn đượm buồn.
Vi Thuyên thay đổi, cô nhuộm tóc. Mái tóc dài đen nhánh nay trở thành nâu trầm lạ lẫm. Mái trước gọn gàng, nay phủ hết cả khuôn mặt. Vẫn chưa có tin tức gì từ cuộc điều tra ấy. Ngày ngày, hết giờ làm việc cha cô lại có mặt tại cơ quan điều tra, vẫn tiếp tục tìm kiếm một người đàn ông lạ. Đêm về, ông nhẹ nhàng lên phòng con gái, đêm nay con gái của ông lại viết gì đó trong một cuốn sổ, đêm nào cũng vậy…
Mai Lan dạo này ở rất gần Gia Phong, lúc nào trên trường cô cũng thấy cảnh ấy. Từng chút một đều được ghi nhớ rất kĩ. Cô nhận ra một điều.
Mai Lan yêu Gia Phong. Có lẽ là rất yêu.
Mai Lan cười rất hạnh phúc.
Và rồi, Vi Thuyên chợt cười.
“Có lẽ mọi chuyện nên kết thúc”
- Vi Thuyên.
- Cha…
Từ xa, cha cô đã gọi to tên cô như vậy. Vài kẻ nhìn ra, tỏ vẻ khinh miệt, khinh người đã tạo ra cô, đã cho cô sống trên cuộc đời này, một kẻ nhơ nhuốc đáng khinh…
- Họ tìm ra được rồi.
- …
- Con đi với cha. Nhanh. Chúng ta sắp bắt được bọn chúng rồi.
Ông ấy cầm tay Vi Thuyên, đi như chạy, ngang qua Gia Phong. Anh không nhìn cô đến một lần. Vẫn thảng nhiên ngồi đó, khi thoáng thấy bóng cô, anh đã làm một gì đó. Một gì đó khiến cô ngất đi. Hôn Mai Lan.
Khi tỉnh dậy, cô nghe thấy tiếng xào xào bên tai. Dần dần mọi hình ảnh mới rõ ràng trên mắt, thì ra đó là cha cô và một vài cảnh sát.
- Anh ta nói những tấm ảnh đó hoàn toàn là ảnh ghép.
- Sao cơ? Anh ta có nói ai đã làm chuyện đó không?
- Không? Anh ta nói rằng không hiểu tại sao có người lại cố tình làm điều này. Khi chúng tôi bắt anh ta đưa ra bằng chứng, anh ta đã cho chúng tôi xem hình của anh ta trên một web đen với cô bạn gái của anh ta.
Cuộc nói chuyện của họ dừng lại khi thấy Vi Thuyên tỉnh dậy. Cô chẳng nói gì cả, chỉ im lặng.
- Cô có biết ai có thù oán gì với mình không?
Người cảnh sát ấy hỏi.
- Không.
- Vậy…trong chuyện tình cảm thì sao? Nếu được hãy cho chúng tôi vài manh mối, khoanh vùng lại sẽ dể điều tra hơn.