XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Nếu em khóc, anh có còn tìm em?

Nếu em khóc, anh có còn tìm em?


23:54 / 16.11.2014
1293 - Chia sẻ : Nếu em khóc, anh có còn tìm em?Nếu em khóc, anh có còn tìm em? Nếu em khóc, anh có còn tìm em? Nếu em khóc, anh có còn tìm em? Nếu em khóc, anh có còn tìm em?
9.6 /10
- Chuyên đề:

Nếu em khóc, anh có còn tìm em?


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Ánh dương lúc chiều tà đổ dài trên bóng lưng người ấy, mồ hôi chảy từng giọt, từng giọt trên làn da rám nắng, hàng mi đậm cong vút và đôi mắt đen khẽ nheo lại vì chói nắng chăm chú nhìn cô. Là định mệnh ghim chặt vào tim An, mãi không quên được.
Chuyển mùa
Nắng vàng dường như trở nên tinh khiết hơn, từng con gió mải miết rượt đuổi nhau rồi len sâu vào những tán cây cao. Chiều tà, những hạt nắng bị bẻ cong, gãy vụn rơi xuống con đường phía trước mặt. Hạ An đi bộ một mình trong ngôi trường đại học từng rất quen thuộc, tiếng giày lạo xạo trên đám lá khô dưới chân. Cô cúi đầu, men theo con đường lát những ô gạch vuông sẫm màu dẫn đến sân bóng rổ. Đây là thói quen từ ngày xưa, đi đường một mình thấy chán nên cô thường tìm một vật chiếu góc theo đường thẳng để đi theo.
Vì cô quá tập trung nhìn xuống chân mà mấy lần suýt nữa thì bị bóng đập vào đầu. Có lẽ vì cô quá mải miết đi, quá chăm chú mà một lần khi vừa kịp nghe tiếng quát to từ một giọng nam trầm cất lên giữa không trung, hai từ “cẩn thận” vừa bật ra, cô vừa định quay đầu lại nhìn xem là ai thì một quả bóng màu cam đã bay tới đập trúng đầu cô. Cô ngồi thụp xuống, lấy tay ôm đầu, xoa xoa chỗ trán vừa bị đập trúng. Một đôi giày bóng rổ màu đỏ xuất hiện trước mặt, cô ngẩng đầu.
Ánh dương lúc chiều tà đổ dài trên bóng lưng người ấy, mồ hôi chảy từng giọt, từng giọt trên làn da rám nắng, hàng mi đậm cong vút và đôi mắt đen khẽ nheo lại vì chói nắng chăm chú nhìn cô. Khoảnh khắc ấy dường như cô quên cả đau. Là định mệnh ghim chặt vào tim An, mãi không quên được. Và cũng định mệnh giữ chặt hình ảnh người ấy trong tâm trí, cố chấp không chịu ra. Có biết bao nhiêu người nhìn thấy cô bị như thế nhưng lại chỉ có mình anh tiến lại, là bởi vì trông cô quá đáng thương chăng? Hay bởi vì lúc đó người ấy đã biết cô gái bé nhỏ này sẽ là người anh muốn che chở suốt cả cuộc đời này.
Rồi chẳng để An kịp trả lời, người ấy đỡ cô lên hàng ghế chờ, lôi trong cặp miếng cao dán, thổi phù phù vào vết thương trên trán cô rồi dán nó vào, động tác vô cùng thuần thục, vừa làm vừa không quên nhắc nhở: “Lần sau đừng đi gần sân bóng, cũng đừng có để đầu óc trên mây nữa nhé! Coi như hôm nay em may.” Anh cười, khóe môi mỏng cong lên, nụ cười ấy trở đi trở lại trong giấc mơ của An không biết bao nhiêu lần, là thứ thuốc giảm đau mỗi khi kỉ niệm cũ dội về ghì chặt lấy tim. An đi về phía dãy hành lang, leo lên thư viện ở tầng 3. Ánh nắng vàng dịu chiếu qua ô cửa kính, nhìn rõ cả những hạt bụi lơ lửng trong không gian. An gục đầu xuống bàn, nhắm mắt, tự dưng thấy cay cay. Xung quanh chỉ có một vài sinh viên nước khác đang chăm chú lật giở trang sách…

Trang: [1],2,3,7 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm