![]() | Nếu như anh chỉ có một mình22:51 / 15.11.2014 432 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.2 /10 |
2. Điện thoại nửa đêm
Tôi không nghe gì từ Rin nữa.
Lần đầu tiên nhắn tin cho Rin, và không thấy trả lời, tôi mới nhận ra mình trước giờ đã chẳng bao giờ phụ thuộc vào điện thoại. Bình thường, điện thoại chỉ dùng để làm việc. Ngay cả khi quen Rin, tôi vẫn nắm rõ lịch làm, giờ nghỉ, lúc nào cô sẽ ở đâu. Đôi khi tôi nhắn tin, báo trước về việc tôi sẽ đến cửa hàng, đến quán, đến pub, không cần chờ Rin nhắn lại, tôi đến, và đã thấy cô ở đó rồi.
Tôi chẳng phàn nàn gì, vì như thế tốt hơn cả đống thanh niên ngày nay không lúc nào rời khỏi được chiếc di động với ngón bấm tin nhắn liên tục. Nhưng giờ chính vì quá hiểu thói quen đó tôi chẳng thể nổi cáu được nữa. Rin cũng không hẳn là mất tăm tích. Facebook cô lập để đó, thi thoảng vẫn được update bởi những cái ảnh của người lạ, và tôi biết được Rin đang ở đâu.
Một buổi tối muộn sau vài tháng, Rin gọi điện cho tôi. Xung quanh cô âm thanh vắng lặng, hệt như đã rời xa thành phố ồn ào cuối tuần. “Em đang ở đâu thế?” “Miyajima.” Một đảo nhỏ sát Hiroshima. Trong đầu tôi hiện rõ cổng đền đỏ rực giữa biển. Sáng trong một ngày xanh ngắt. Tôi không hình dung buổi đêm trông như thế nào. “Sao em lại ở đấy?” “Em vừa đi hát xong, nên bắt taxi ra đây. Tự nhiên, em muốn nghe giọng anh Jun khủng khiếp.” Tôi bật cười.
Giọng Rin đấy, trong trẻo vang sát bên tai, cứ như nhắm mắt lại là có thể vẽ ra mùi hương cổ tay cô sát vai tôi. “Mai em sẽ đi Kansai. Jun, theo anh em sẽ đi Osaka, Kobe, hay Kyoto trước?”"Kobe chứ, em có thể ở gần khu Ijinkan. Và sáng nào cũng được ngồi cạnh balcony đẹp đẽ, em có thể uống trà nóng, chơi guitar và hát.” Rin cười vang.
Vậy là cô gái nhỏ đã kiếm đủ tiền. Số tiền cô tự định ra để di chuyển đến nơi mới. Tự nhiên nỗi buồn bỏ lại bấy lâu giờ bỗng bay đi đâu mất. Rin không tạo một ngoại lệ nào khác. Từ Kumamoto đến Fukuoka, đến Hiroshima và giờ là Kansai nữa.
Tôi đã từng nghĩ sẽ có ai đó yêu cô ở nơi khác, nhưng giờ chẳng có nghĩa lý gì cả. Rin gọi điện cho tôi, dù đã rất lâu như thế.