![]() | Nếu như không thể nói nếu như21:18 / 15.11.2014 523 - Chia sẻ : ![]()
9.6 /10 |
Nếu như không thể nói nếu như
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
-Anh rãnh không? Mình đi ăn nhé,em mời.- cô gọi.
-Ok,anh sẽ đến đón.- ông anh họ của cô-Hàn Quốc Minh trả lời.
Mấy phút sau,anh đã có mặt trước cổng công ty.Cô cũng vừa bước ra.
Họ đi đến một nhà hàng Ý cách đó cũng không xa.
Vừa bước vào, đập vào mắt cô là cảnh tượng một người con gái đang có những cử chỉ hết sức thân mật (thật ra cũng chỉ là lấy khăn lau miệng) một người con trai khác mà người đó không ai khác chính là Nam_chồng sắp cưới của cô. Đôi bàn tay khựng lại,nhưng đối phương dường như vẫn chưa nhìn thấy,vẫn cười nói vui vẻ với nhau.
Cô bước ra khỏi nhà hàng,mặc dù biết rằng cô và anh đã chia tay, đã không còn là gì với nhau nhưng sao tim cô đau thế này.Nước mắt cứ thế mà đua nhau tuôn ra. Ông anh Quốc Minh không biết chuyện gì nhưng thấy cô như vậy trong lòng không khỏi lo lắng.Anh ôm cô vào lòng.Tốt nhất cứ để cho cô khóc xong rồi hỏi cũng đựơc.
Quay lại trong nhà hàng.
-Em nghĩ anh nên phẫu thuật đi,bệnh tình của anh ngày càng xấu đi đó.-Người con gái lên tiếng.Cô là Như Thảo người đã từng bị Hoàng Nam đụng phải.Cô đang là bác sĩ của bệnh viện lớn nhất thành phố.
-Anh chịu được mà,cuối tuần này là lễ đính hôn của anh và cô ấy,em nhớ đến dự nhé.- anh vừa thưởng thức tách cà phê vừa nói.-khụ…khụ…- anh ho,ho ra máu.
-Đã bảo đừng uống cà phê nữa mà.Anh ổn rồi chứ.-Cô vừa nói vừa lấy khăn lau miệng cho anh.
-Anh không sao.Anh….-anh chợt khựng lại.Cô đang làm gì thế chứ? Ôm người đàn ông khác mà có thể công khai như thế sao?Ngỡ ngàng và thất vọng là cảm giác của anh lúc này.
…
Anh đang lao trên con moto của mình.Trong đầu anh lúc này chỉ còn hình ảnh cô và ai đó đang ôm ấp nhau. Đau thật.Nhưng anh đâu có cái quyền gì để có thể trách móc hay ghen tuông.Là do anh đã đẩy cô ra xa anh mà.Có lẽ đây là quả báo.
Rầm!!!
Kétttttt…
Anh thắng gấp xe lại.Có một vụ tai nạn giao thông ở phía trước,cũng may là anh thắng kịp thời,nếu không thì…và nếu anh đến gần hơn vụ tai nạn thì có lẽ…
…
4 ngày trước lễ đính hôn
Vẫn còn hậm hực chuỵên lần trước,nhưng anh biết mình không có quyền để phán xét cô nên thôi.Nhìn lại đồng hồ, đã gần đến giờ đi thử đồ cưới,với lấy cái điện thoại,anh gọi cho cô.
-Tít…tít…tít…- không ai trả lời.Lòng anh bỗng dâng lên một nỗi bất an lạ thường.Linh cảm của anh thường đúng,nhưng bây giờ anh lại không thích cái việc đó một tý nào.


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới