XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Ngày gió không còn thổi lá bay – p3

Ngày gió không còn thổi lá bay – p3


17:32 / 15.11.2014
330 - Chia sẻ : Ngày gió không còn thổi lá bay – p3Ngày gió không còn thổi lá bay – p3 Ngày gió không còn thổi lá bay – p3 Ngày gió không còn thổi lá bay – p3 Ngày gió không còn thổi lá bay – p3
9.2 /10
- Chuyên đề:

Ngày gió không còn thổi lá bay – p3


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


…………………………….
Tôi và Hột Mít là hai chiếc lá nằm cạnh nhau trên một cành cây. Chúng tôi đã cùng nhau đón ánh mắt trời và nhìn nhau mỉm cười khi mùa xuân tới. Chúng tôi yêu và tin rằng sẽ cùng nhau rời cành về cội. Một vài cơn gió đã thổi qua, nhưng không cơn gió nào mang chúng tôi xa nhau. Vì chúng tôi đã cùng nhau níu cành ở lại.
Nhưng tôi quên rằng bão là hàng triệu ngọn gió gộp lại….Và bão đủ mạnh để khiến một trong hai chúng tôi phải rời cành…

Ngày gió không còn thổi lá bay – p3
Tải ảnh gốc

7: Ngày gió không còn thổi lá bay…
Cũng phải một tháng rồi tôi không được gặp Hột Mít. Tôi nhớ đến điên cuồng. Nhưng làm sao có thể gặp được đây. Khi chính tôi là kẻ nói lời chia ly trước. Một hôm trộm nhìn em qua cửa sổ, tôi quặn lòng khi thấy em tiều tụy hơn rất nhiều. Nhìn em mong manh quá. Tôi muốn chạy lại ôm chầm em vào lòng nhưng không thể…
Đã chia tay rồi…
Hiện tại tôi đang ngồi ở quán cà phê Góc Phố. Tôi có hẹn với ba của Hột Mít. Ban đầu lúc nhận được cuộc gọi của bác ấy, tôi đã rất băn khoăn, tôi không biết có nên đi hay không. Vì tôi sợ đối diện với người thân nhất của cô ấy. Tôi đã khiến Hột Mít đau khổ như thế, chắc rằng bác ấy đã giận tôi rất nhiều. Nhưng cuối cùng tôi quyết định đi. Tôi không muốn trốn tránh mãi. Thà để bác ấy mắng thẳng vào mặt cho đỡ nặng lòng còn hơn. Tôi đáng bị như thế mà…
Bác ấy tới…Nhưng đưa cả Hột Mít đi cùng…
Tôi thấy mặt đất dưới chân mình đang vụn ra từng mảng. Bốc chốc tôi sợ. Tôi sợ phải nhìn thấy đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều của em…Tôi sợ lắm…
Và tôi rùng mình khi thấy mẹ xuất hiện…
Là sao đây?
Hột Mít ngồi cạnh tôi. Em không nói năng gì. Chỉ im lặng. Chốc chốc em chỉ nhìn sang phía tôi. Rất nhanh thôi rồi quay đầu đi hướng khác. Chắc em vẫn còn đau lắm. Em có biết đâu rằng tôi cũng quay cuồng với nhớ thương…

Trang: « 1,2,3,[4],5
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm