![]() | Ngốc ạ, yêu anh sao không nói – phần 121:10 / 15.11.2014 897 - Chia sẻ : ![]()
9.0 /10 |
Ngốc ạ, yêu anh sao không nói – phần 1
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Hân không nói gì, nước mắt cứ chảy ướt đẫm áo của Hoàng, Hoàng mỉm cười hạnh phúc, cuối cùng thì anh và Hân cũng nhận ra tình cảm của nhau. Hoàng ôm trọn Hân trong vòng tay chắc khoẻ của mình, hai trái tim cảm nhận được cảm nhận được nhịp đập của nhau, dù cách xa bao nhiêu lâu thì nó vẫn hướng về nhau.
Gặp gỡ
- Em gì xinh xinh ơi, đi đâu giữa trời nắng thế ?
Một tên con trai đang ngồi trong quán nước gọi theo Hân, cô biết hắn đang gọi mình nhưng làm ngơ coi như không nghe thấy, vì hiện tại trên đường giữa trưa trời nắng chỉ có cô đang đi, cô biết tránh được nhưng tên con trai người ở đây là tránh được phiền phức rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày, trước khi đi mẹ đã dặn “ đi ra ngoài, tốt nhất con gái không nên giao du với con trai bản địa làm gì”. Hân vẫn đạp xe đều đều , coi như không nghe thấy tên con trai đó gọi, hắn thấy Hân không trả lời vội vàng lấy xe máy đuổi theo. Hân biết có người đang đi theo mình lên cố gắng đạp thật nhanh, dường như biết được cô gái đang cố gắng tránh mình hắn ra vẻ thích thú lắm , kéo ga thật mạnh để phát ra tiếng động, rồi từ từ chạy song song bên cạnh cô.
- Em làm gì mà đạp nhanh thế, anh gọi em mà không nghe thấy sao?
Vẫn không có tiếng trả lời, Hân cố gắng đạp thật nhanh để thoát khỏi sự theo đuổi của tên con trai mặt mũi đang nhăn nhở kia, hắn không chịu từ bỏ khi Hân không trả lời, ngược lại hắn còn lấy làm thích thú khi trêu cô
- Em có vẻ khó khăn nhỉ? Anh chỉ muốn làm quen với em thôi, không có ý gì xấu xa đâu em .
Vẫn không có tiếng trả lời, Hân cố gắng đạp xe thật nhanh dưới cái trời nắng 38 độ C này, cô muốn thoát khỏi sự theo đuôi của 1 tên con trai lạ mặt, lại càng muốn về nhà nhanh để kịp ăn cơm đi làm ca chiểu, mới đến nơi này nên cô phải đi sắm 1 số đồ dùng cá nhân, chứ nếu không cần thiết cô cũng chẳng dại gì mà phơi mặt giữa cái trời nắng như thiêu cháy mọi vật như thế này, đi vội nên chỉ kịp khoác cái áo chống nắng và đội cái mũ vải chứ không kịp lấy khẩu trang, và cô nghĩ đó là một việc hối hận nhất trong đời khi để tên này thấy mặt mình. Hắn phóng xe lên trước chặn đầu xe của Hân. Kít 1 phát, cô phải dừng lại dương ánh mắt khó chịu nhìn hắn, đôi má ửng hồng vì nắng , lại thêm ánh nắng mặt trời chiếu xuống trông mặt Hân như một thiên thần lấp lánh, hắn chết lặng vài giây, giật mình tỉnh lại, hắn nhăn nhở

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới