Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Người bới rác

Người bới rác


21:14 / 15.11.2014
404 - Chia sẻ : Người bới rácNgười bới rác Người bới rác Người bới rác Người bới rác
9.1 /10
- Chuyên đề:

Người bới rác


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Mỗi nếp nhăn trên khuôn mặt Bát Quý đều như hằn thêm lên những nỗi ô nhục. Ông thanh minh:
- Đây là chiếc xe đạp của tôi mới mua!
Nhưng người bảo vệ không cần nghe thanh minh thanh tra gì hết, vứt tung tóe những túi rác xuống mặt đất, đẩy chiếc xe vào bên trong cổng khu tập thể, Bát Quý không chịu, bắt đầu giằng co chiếc xe với người bảo vệ… Có thêm hai người bảo vệ nữa chạy ra, lôi luôn Bát Quý tới đồn công an gần đó…
Chiếc xe đạp đích xác là của người bảo vệ, nó đã bị mất từ hai hôm nay. Nhưng công an cũng tin rằng Bát Quý không phải là kẻ trộm cắp, và hỏi ông là người ở đâu? Bát Quý đáp:
- Tôi là người ở nhà quê, cách đây rất xa.
Công an đòi ông cho xem chứng minh thư, Bát Quý làm gì có chứng minh thư? Công an lại hỏi ông giấy tạm trú, Bát Quý cũng làm gì có giấy tạm trú? Họ hỏi ông, hiện đang ở đâu? Bát Quý nói:
- Cứ chỗ nào ngủ được thì ngủ!
Thì ra, ông là người “ba không”, cần kiểm tra nghiêm ngặt của thành phố này. Công an chuyển ông vào nhà gọi là “thu dung tạm giữ”, bảo rằng, trong vòng ba hôm, sẽ thông báo cho người nhà, đến đón về… Vợ của Bát Quý đã qua đời từ hăm nhăm năm trước, ông có hai người con, thì người con lớn đã mắc bệnh lao từ mươi năm nay, người con thứ hai đang học thi thạc sĩ ở Bắc Kinh, ông ra thành phố kiếm tiền để chu cấp cho các con, tức là cho con lớn chữa bệnh, cho con nhỏ ăn học…
Ông ngồi mèm, bó gối, trong nhà tạm giữ, suy nghĩ rất nhiều, ông cảm thấy, trong cuộc sống, dù là có đi đến đâu cũng là sự công bằng của cái số cả. Nhưng có chỗ, ông còn rất lấy làm chua xót, là thứ nhất, người thanh niên kia đã lừa dối ông, thứ hai là người bảo vệ đã gọi ông là tên trộm cắp. Ông không phân biệt được thế nào là nhà tạm giữ với nhà tù, chỉ biết rằng mình, hiện nay đang bị giam giữ, và chỉ có người xấu mới bị giam giữ mà thôi, ông cảm thấy như mình đúng là kẻ phạm tội, thật không còn mặt mũi nào, mà đi gặp ai nữa…
Ông chỉ ở trong nhà tạm giữ có một ngày, công an đã thả ông ra… Lúc này, Bát Quý mới chảy nước mắt, cảm ơn không hết lời những người công an. Sau đó, ông lại tiếp tục đi bới rác ở thành phố này.
Vào một buổi chiều bảng lảng nửa tháng sau, Bát Quý đi bán rác, rồi quay trở về chỗ, vẫn là nơi “tạm trú” của ông. Khi ông đi qua một ngõ hẻm, nhìn thấy trong một góc tường khuất, một người mặt mũi đầm đìa máu me, nằm còng queo tại đó, như đã chết, Bát Quý bước gần lại để nhìn cho rõ! Trời đất ơi! Đó chính là cậu thanh niên đã bán xe đạp cho ông. Tuổi trẻ, còn dại mà!

Trang: « 1,2,[3],4
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm