![]() | Người đàn ông cho tôi đứa con09:21 / 17.11.2014 2095 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.5 /10 |
Người đàn ông cho tôi đứa con
- Chuyên mục: Góc Suy Ngẫm
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
1 tuần sau thì sự thật cũng được biết, vị bác sĩ mời tôi vào phòng riêng nói chuyện, kết quả chồng tôi vô sinh hoàn toàn không có khả năng có con, dù có chữa trị cách nào cũng không có kết quả. “Hơn 2000 tinh trùng được xuất ra, nhưng chỉ sống đươc 1 đến 2 con, tình trạng không di động”, đó là kết luận cuối cùng, trời đất sụp đổ, tôi khóc nức nở như đang mất đi thứ gì quý báu lắm. Tôi không còn lý trí được mình đang làm gì, nghĩ gì, rồi bác sĩ khuyên tôi đừng tuyệt vọng vì còn có thể thụ tinh nhân tạo cho tôi. Hai vợ chồng tôi ra về, đoạn đường xa tôi chỉ im lặng mặc cho nước mắt rơi mất kiểm soát và anh ấy cũng im lặng…
Tôi mất ăn, mất ngủ, tôi thất thần như một người điên lang thang khắp phố chợ, tôi đến trước cửa nhà trẻ để được nhìn ngằm những nụ cười thơ ngây của con trẻ, tôi ghé vào công viên nhìn thấy những bà bầu được chồng đưa đi ra ngoài dạo mát, rồi tôi khóc cho số phận của mình, một số phận mà tôi phải gắn liền với nó. Như không còn chịu được nỗi đau trong lòng đang trực trào, tôi lao xe về nhà ôm mẹ khóc nức nở, mẹ lo lắng hỏi tôi đang gặp chuyện gì mà tôi vẫn không nói được thành lời, nước mắt cứ thế rớt rơi. Tôi ở lại ăn một bữa cơm với gia đình, vì từ ngày có chồng tôi không được ăn cơm cùng ba mẹ. Tôi lấy lại bình tĩnh kể cho ba mẹ nghe về chuyện của tôi và chồng tôi. Ba tôi nghe qua im lặng thở dài cố che giấu đôi mắt đang cay cay, còn mẹ tôi ôm tôi khóc nức nở hỏi tôi một câu “Chẳng lẽ đó là số phận? Lẽ nào nhà mình cũng không có cháu ngoại sao con?”, vì nhà tôi chỉ có hai chị em, tôi và một đứa em trai, rồi ba cũng nói được thành lời và khuyên nhủ, “Điều đó sẽ không quan trọng nếu con yêu thương chồng con thật nhiều. Hãy sống và biết hy sinh cho đúng bổn phận một người vợ. Vài năm nữa, hai vợ chồng con xin con nuôi cũng không sao, miễn là con bằng lòng với sự thật, chiến đấu với nó. Xét về tình người, con không thể bỏ chồng con vì điều này, hãy bên cạnh chia sẻ cùng con rể, lúc này là lúc con rể cần con nhất. Ăn xong rồi con mau về bên nó”, đó là lời mà ba tôi đã dặn, chẳng thể nào tôi quên được, tôi chợt tỉnh táo và về bên anh.